16.

151 26 4
                                    

Khi đầu óc dần bình tĩnh, Tả Hàng xách theo hai cái xô đầy nước cồng kềnh quay trở lại.

Phía trước cậu là một nhóm bạn nữ sinh đang nói gì đó. 

Hóa ra trời sắp mưa, còn là mưa rất lớn. Bọn họ đang lo lắng không biết sau khi tan học sẽ về kiểu gì.

Mưa à? Tả Hàng nhìn lên trời, đúng thật. Bầu trời bây giờ đang tích tụ những đám mây đen kịt. 

Bất giác nhớ lại, ngày mưa trước đây, cậu và em ấy đã cùng đi một chiếc ô.

Cùng đi một chiếc ô...

Đầu óc cố gắng bình tĩnh của cậu lại bắt đầu rối loạn. Tả Hàng quyết định vứt hết lại sau đầu đi tiếp.

Đặng Giai Hâm đã rời đi đâu mất rồi, trong câu lạc bộ chỉ còn lại Trương Cực đang lau chùi cái chậu sứ nhỏ trồng xương rồng.

Trương Cực nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu, gọi:"Anh-"

Tả Hàng "ừ" một tiếng, bước chân nhanh chóng quẹo ra ngoài sân.

Ây dà, tại sao việc đối mặt với Trương Cực hiện giờ lại khó khăn vậy chứ.

Nhưng Tả Hàng cũng đâu biết, việc cậu bỗng dưng trở nên lạnh lùng như thế đã để lại cho Trương Cực bao suy nghĩ đau đầu như thế nào.

Tả Hàng ở ngoài sân sầu não không biết bản thân bị làm sao, suy nghĩ ngày càng không thể khống chế. Cứ một giây lơ là sẽ nghĩ đến Trương Cực. 

Trương Cực ở bên trong muộn phiền sao tự dưng Tả Hàng lại tránh né mình, sao tự dưng anh không nói chuyện với mình, sao tự dưng lại như vậy chứ???

Con người đúng thật thường có những ưu tư, buồn phiền thật khó nói, cũng thật khó để giải quyết.

Trời bắt đầu nhỏ xuống những hạt mưa li ti rơi lắc rắc. Hơi nước lành lạnh thổi ngang qua.

Tả Hàng nhìn những cây con được tưới nước đầy đủ, đem chúng quay lại vào trong để chúng không bị úng nước.

Trương Cực đang đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm một cây đàn ghita. Bên ngoài là một nam sinh vừa gãi đầu vừa nói cảm ơn với cậu.

Trương Cực nhàn nhạt đáp một câu "không có gì", nam sinh kia rời đi, Trương Cực đóng cửa quay vào trong, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tả Hàng.

"Anh."

"Ừ."

Trương Cực khẽ nhíu mày, anh chỉ muốn cứ "ừ" mãi với em thôi à?

Trương Cực cứ buồn lại thêm buồn, bỗng, Tả Hàng mở miệng:

"Cái đó... là đàn ghita à?"

Tâm trạng chán nản ngay tức khắc bị cậu vứt ra một xó khi Tả Hàng quan tâm đến thứ trên tay cậu.

"Là ghita đó anh."

Tả Hàng không phải là người có tính tò mò nhưng dạo gần đây những việc liên quan đến Trương Cực khiến cậu cực kì để tâm đến.

Tả Hàng hỏi:"Trương Cực biết chơi ghita à?"

Trương Cực gật gật đầu, rất vui vẻ kể:"Ngày bé cái gì em cũng học hết, nhưng mà nếu chọn ra thứ em thích nhất thì chính là ghita, em cũng thích nghe người ta đàn trên mạng nữa."

[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaWhere stories live. Discover now