11.

168 26 3
                                    

Vở kịch kết thúc cực kì hoàn hảo. Dưới khán đài là tiếng vỗ tay với tiếng hô rầm rộ.

Dư Vũ Hàm chui vào cánh gà chờ bọn họ đi ra, đang muốn nghe giải thích chuyện vừa rồi thì hai nhân vật chính đứa đỏ mặt đứa đỏ tai không có tâm hơi muốn giảng giải đi vòng ra sau anh.

"Ê mặt tụi bây sao đỏ dữ thế? Ê đi đâu thế ông chưa hỏi mà...."

Điện thoại kêu lên, là của Đặng Giai Hâm.

Dư Vũ Hàm bắt máy.

"Alo thằng chả, sao nay nhà ngươi không mặc váy đội tóc giả hả? Nói mau!"

Đặng Giai Hâm chuyển thành cuộc gọi video, vừa mở lên đã quát Dư Vũ Hàm.

"Mày nhìn ông coi, đang dở sống dở chết ở bệnh viên đây."

Dư Vũ Hàm xoa xoa lỗ tai.

"Làm sao mà đóng cọc trong đấy?"

"Ai mà biết, sáng nay đau quá bất tỉnh nhân sự ngay dưới giường, mẹ tôi mà không phát hiện cứu nguy kịp thời thì hiện tại người gọi cho cậu chính là linh hồn thiêng liêng của tôi đấy."

"Nói chuyện thấy ghê quá..."

Đặng Giai Hâm chợt nhớ ra vở kịch của mình.

"Mém quên không hỏi, thế ai đóng thế vai của tôi vậy?"

"Còn ai vào đây nữa... bạn học Tả Tiểu Hàng thân yêu đó."

Đặng Giai Hâm không mắt chữ A mồm chữ O như trong tưởng tượng của Dư Vũ Hàm mà làm vẻ mặt "đúng như tôi đã dự đoán".

"Sao cậu không bất ngờ tí nào vậy? Chính là Tả Tiểu Hàng đấy, là bạn Tiểu Hàng làm cái gì cũng không muốn, cái gì cũng lười vậy mà giờ đi diễn Bạch Tuyết cho tổng thể cả trường xem đấy."

"Sao tôi phải bất ngờ? Vốn là tôi tính để cho Tả Hàng diễn cái vai này ngay từ đầu mà cái anh Nghiêm Nghiêm gì đó cứ bứng tôi vào cho tôi làm bằng được đấy chứ."

Dư Vũ Hàm:"À..."

"Cậu có ảnh chụp cậu ta không?"

"Có."

"Gửi cho tôi đi, tôi đóng khung treo trong clb mình."

Dư Vũ Hàm làm dấu "ok" nói luyên thuyên đủ thứ mãi mới chịu kết thúc.

-

Sau lễ kỉ niệm 10 năm của trường thì học sinh bắt đầu tiến vào giai đoạn ôn tập chuẩn bị cho thi giữa kì.

Lớp 12 khổ hơn, trước thi giữa kì đã phải khảo sát 4 lần trong một tuần.

Dư Vũ Hàm bước ra khỏi phòng thi, cơ thể mềm oặt như miếng đậu hũ trắng.

"Ác... quá tàn ác rồi."

Đặng Giai Hâm ghét bỏ đẩy cậu ta, phủi bên vai bị dựa.

"Mới thi xong một môn thôi, còn tận ba môn kia kìa."

Dư Vũ Hàm:"Người tàn ác không mở miệng chính là đang ban phước cho cho nhân loại đấy."

Đặng Giai Hâm nhìn Tả Hàng đứng thẫn thờ dựa vào lan can, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu cũng bị thi giữa kì hun hỏng đầu rồi?

Thật ra cũng không phải như vậy.

Tầm mắt Tả Hàng đặt trên người nam sinh đi dưới sân trường kia, có lẽ là vừa thi xong nên đã xuống sân trước.

Ngày đông ít nắng, hiếm hoi có một ngày mà thời tiết có mây trắng trôi dạt trên bầu trời như vậy. Thiếu niên đứng dưới sân như thể quy thu hết ánh nắng mặt trời về phía mình, nổi bật nhất. 

Kì lạ, Tả Hàng cảm thấy rất kì lạ.

Trương Cực dạo gần đây có những biểu hiện trên khuôn mặt rất dễ nhận ra.

Ví dụ như em ấy hình như không còn nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói chuyện.

Hễ mà có lỡ va chạm tay chân thì những chỗ bị đụng thường nóng lên một cách kì lạ, Tả Hàng cảm nhận được bởi vì da của cậu rất nhảy cảm với nhiệt độ tăng lên hay giảm xuống.

Và như buổi diễn hôm nọ, lời thoại cuối cùng mà Trương Cực nói ra, mặt em ấy đỏ đến mắt thường cũng nhìn rõ khiến Tả Hàng liên tưởng đến em ấy đang thật sự cầu hôn mình.

Không biết làm sao mà bên tai cậu cũng bất giác nóng bừng.

Kì lạ không biết nói sao...

Hình như Trương Cực cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn cậu, quay đầu nhìn đến nơi Tả Hàng đang đứng.

Tả Hàng bất chợt hơi giật mình.

Trương Cực nhìn thấy Tả Hàng rồi, cậu giơ tay lên vẫy vẫy với anh.

Tả Hàng cũng vẫy tay chào cậu, khóe miệng giương cao lên một ít.

-

Hai ngày thi xong hết 4 môn. Dư Vũ Hàm cũng có thể thở như người bình thường.

Đặng Giai Hâm từ trong túi móc ra 4 cái vé, hào hứng hỏi hai người.

"Hê, xem này. Có muốn đi cùng không?"

Dư Vũ Hàm:"Hội sách?"

"Đúng vậy!"

"Sao tự dưng muốn đi hội sách thế?"

"Cái này tôi được anh họ cho, đi một mình buồn nên rủ mọi người cùng đi cho vui. Một năm có mấy lần thôi đấy."

Dư Vũ Hàm:"Thế còn lại một vé thì sao, ủ mắm năm sau đi tiếp à?"

"Tí gặp Tiểu Cực rủ em nó cùng đi. Đáng lẽ tôi đưa cái vé này cho bạn học cùng lớp nhưng nghĩ đến Tiểu Cực của chúng ta mấy tháng nay đã rất ngoan ngoãn nên muốn thưởng cho em ấy."

Dư Vũ Hàm:"Dở người nó vừa thôi, ai muốn phần thưởng đến cái nơi đông như kiến vỡ tổ ấy?"

Đặng Giai Hâm:"Thế giờ có đi không?"

Dư Vũ Hàm:"Có"

Đặng Giai Hâm toan cất cái vé còn lại vào trong túi, Tả Hàng nghĩ đến cái gì đó, bỗng chốc ngăn lại.

"Hay là để tôi đưa cho em ấy cho."

"Cũng được, thế cậu đưa cho em ấy nhé."

Tả Hàng nhận lấy cái vé, gật đầu.

Dư Vũ Hàm cảm thấy hơi sai, vội vàng hỏi:

"Nay cậu lại về với em nó nữa hả? Không đi với tôi?"

Gật gật

"..."

Trương Cực ngó trái ngó phải không tìm được Tả Hàng đành dắt xe ra cổng. Ra ngoài lại nhìn thấy Tả Hàng đang đứng một góc nhìn mũi giày.

"Tả Hàng.. Anh không về cùng anh Dư Vũ Hàm ạ?"

Cậu chỉ hỏi cho có thôi, thực chất mong Tả Hàng không về cùng Dư Vũ Hàm.

Tả Hàng gật đầu rất khẽ.

"Có thể về cùng với em được không?"

Trương Cực đương nhiên là đồng ý, cậu muốn lắm ấy chứ.

Đường cũ quen thuộc, chẳng mấy chốc đã dừng trước cửa nhà Tả Hàng.

"Vậy em về nhé. Anh Tả Hàng vào nhà đi."

"Chờ chút."

"Sao vậy ạ?"

Tả Hàng chìa tấm vé trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Em có muốn đi không?"

Trương Cực:"Hội sách? Chỉ có hai đứa mình thôi ạ?"

"Không có, cả hội trưởng với Dư Vũ Hàm nữa."

Trong lòng cậu chợt xẹt qua một tia thất vọng, nhưng Tả Hàng lại nói tiếp.

"Nhưng mà anh vẫn muốn em đi cùng... Em có đi được không?"

Câu nói như thấm nhẹ vào nơi ngọt ngào nhất trong lòng cậu, cảm xúc lại bắt đầu không ổn định nữa rồi.

"Vậy.. Hôm ấy em đến chờ anh nhé?"







[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaWhere stories live. Discover now