5.

194 28 0
                                    

Đặng Giai Hâm khoanh tay nhìn đám người cao lớn trước mặt, ánh mắt sắc bén, giọng nói đã dần phẫn nộ.

"Đi ra khỏi đây mau!"

Tằng Thịnh liếm môi, ánh mắt không thèm để ý Đặng Giai Hâm mà chú ý hết về Tả Hàng đứng đằng sau. Cười đùa nói:

"Đặng trưởng nhân từ chút đi, không thể nhường lại được sao?"

Đặng Giai Hâm thật sự muốn bốc hỏa !!

Ai mà không biết tên Tằng Thịnh này muốn làm gì. Tên này là chủ clb Võ Thuật, học hành mặc dù có hơi bết bát nhưng lại rất được lòng các thầy cô vì cái miệng nịnh hót của hắn. Hơn nữa tên này chính xác là một tên trai đào hoa. Biết bao nữ sinh trường này là bạn gái cũ của hắn. Mà tên này chủ yếu chỉ muốn chơi bời qua loa rồi buông lời chia tay làm người khác đau khổ.

Không biết tại vì sao mà hồi trước hắn để ý được Tả Hàng, ngày nào cũng lượn qua lượn lại cùng đám đàn em trong clb cưa cẩm cậu ấy, rồi còn mang quà cáp các thứ cực kì phô trương. Xong còn đến làm phiền tận nhà. Tả Hàng vì cảm thấy khó chịu nên hồi đấy có lỡ nói Dư Vũ Hàm với cậu đang hẹn hò.

Tằng Thịnh mặc dù mặt dày nhưng cũng có nguyên tắc sẽ không động vào hoa đã có chậu. Ai mà ngờ mấy tháng nay hắn biết được Tả Hàng lừa mình, vì tên ngốc Dư Vũ Hàm nghe có người đồn mình và bạn thân yêu nhau liền lên weibo đăng bài đính chính cho cả trường cùng xem. Vì thế mà "lưu manh" Tằng Thịnh đến tận nơi lấy lí do muốn đổi phòng clb với Đặng Giai Hâm để trêu hoa ghẹo nguyệt. 

"Hoa" Tả Hàng này từ đầu tới cuối một ánh mắt cũng không chia cho Tằng Thịnh. Cậu không bao giờ thích những kẻ như hắn, cả ngày rong chơi vui đùa làm những điều chướng mắt. Nói những điều cực kì sến súa mắc ói, chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy

Thật là không thể yêu thích nổi !!

Mà Tằng Thịnh sau mấy tháng không còn theo đuổi Tả Hàng, hắn mới hối hận không thể đem vật bảo này bắt về lòng bàn tay. Tả Hàng ngày càng ngày càng đẹp, da trắng muốt, môi nhuận hồng như cánh hoa đào, lông mi dài, lông mày lá liễu. Đến cả cái thái độ thờ ơ không để ý hắn cũng toát lên vẻ kiều diễm mê hoặc.

Hắn không có hứng thú với con trai, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tả Hàng bê chậu hoa cho giáo viên chủ nhiệm lớp hắn, chính hắn cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. Đời này chưa thấy có con trai nào lại đẹp đẽ, sạch sẽ đến thế. Khuôn mặt toát lên vẻ thanh thuần, lạnh nhạt

Thật ra Tả Hàng không mê hoặc ai, là Tằng Thịnh đơn phương cảm thấy cậu ấy mê hoặc mình. 

Trương Cực nhìn tên Tằng Thịnh này, tay áo xắn lộn xộn, cúc áo mở hai cái trên cùng. Thoạt nhìn không khác gì mấy tên đầu đường xó chợ. Nhưng vì cái vẻ mặt đẹp trai kia, cũng không hoàn toàn nghĩ hắn có nội tâm vô cùng gớm ghiếc.

Đặng Giai Hâm lừ lừ trừng mắt, tay đập cái ruỳnh xuống mặt bàn gỗ, lớn giọng:

"Đã nói không đổi là không đổi, đừng để tôi khiếu nại clb các người. Cái gì mà phong cảnh thoáng đãng, cái gì không khí thoải mái? Tằng Thịnh, đừng nghĩ tôi không biết cậu muốn cái gì."

Đứng trước lửa giận đang sôi phừng phừng của Đặng Giai Hâm, Tằng Thịnh chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay ái ngại. Hắn mặt dày cười cợt nhả:

"Được, vậy Đặng trưởng có thể nhường thành viên clb cậu cho tôi được chứ? Tôi cũng biết qua hôm trước Tả Hàng vì đánh nhau với trường khác mà bị kỉ luật 2 hôm. Có vẻ như người biết đánh nhau không hợp với clb chăm hoa bón lá của Đặng trưởng đâu nhỉ?"

[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ