Chương 10

9.2K 710 23
                                    

Thuận theo sức lực của đối phương, Tang Gia Ý bị anh kéo ra khỏi trung tâm đám người ồn ào, hai người vượt qua đám đông, đi ra bên ngoài.

Diệp Trăn ở trên lầu xem trò mỉm cười, nói với Đường Trạch Vũ bên cạnh: "Còn nói chờ người ta tìm ra mình nữa cơ đấy, bạn nhỏ này đẹp như vậy, ném vào trong đám đông chính là thịt Đường Tăng, một đám yêu quái xung quanh bổ nhào lên, tôi đã bảo cậu ta sẽ chủ động đi tìm người mà."

Đường Trạch Vũ cũng không nhịn cười nổi.

Tang Gia Ý ngốc nghếch bị người kéo ra khỏi phòng, đồng thời kéo tới vườn hoa.

Hương hoa ở trong sân dày đặc nơi đầu mũi, nhìn ra được, trong sân đã trải qua việc trang trí tỉ mỉ, dù là giữa mùa đông, hoa cũng đang nở rộ.

Hai người dưới ánh trăng đứng đối diện nhau, người trước mặt nhìn cậu không nói lời nào.

Tang Gia Ý cảm thấy cổ họng hơi khô, cậu mở miệng trước: "Thầy Vũ Tế ạ?"

Người đàn ông phía trước đeo mặt nạ quỷ mị, trong mắt mang theo mấy phần ý cười: "Là tôi."

Cái mặt nạ này gần như che khuất phần lớn khuôn mặt của Vũ Tế, chỉ lộ ra đôi môi mỏng hình dáng đẹp mắt, khẽ vểnh lên cao.

Tang Gia Ý hơi xoắn xuýt, anh ấy có muốn gỡ mặt nạ xuống trước hay không?

Nếu đã chính thức gặp mặt, có phải đối mặt trực diện với đối phương thì lễ phép hơn không?

Cậu nhớ đến lời nói bản thân không dễ nhìn trước đây của đối phương, theo bản năng, ánh mắt của Tang Gia Ý dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông.

Nhưng trên mặt có mặt nạ, cái gì cũng nhìn không ra, thứ duy nhất có thể ngắm chính là...... môi.

Nhưng Tang Gia Ý thật sự không phải là người để ý đến diện mạo, không cần biết đối phương có bộ dạng gì, cậu đều sẽ cực kỳ thích và kính trọng người ấy.

Một người không nên bởi vì khuôn mặt mà bị bác bỏ tất cả những ưu điểm khác.

Đối phương hình như nhìn ra suy nghĩ của cậu, thời điểm còn chưa kịp phản ứng lại, người đã chầm chậm đưa tay, đặt lên chỗ nút thắt sau đầu Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý cảm nhận được xúc cảm ngay chỗ cái ót của mình, tiềm thức có hơi khẩn trương.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mỗi một hành động của đối phương đều rất chậm, gần như là đang trưng cầu ý kiến của cậu, để Tang Gia Ý có cơ hội đẩy tay anh ra bất cứ lúc nào.

Nhưng Tang Gia Ý không động đậy, cậu cũng không cự tuyệt.

Dây buộc vừa được kéo nhè nhẹ, lông vũ mềm mại cọ qua hai má trắng ngần của cậu, mang đến một cơn ngứa ngáy.

Lông mi Tang Gia Ý nhỏ dài khẽ rung động, trong sân yên tĩnh, bàn tay người đàn ông tiếp lấy thanh âm của mặt nạ.

Cả khuôn mặt cậu được bày ra toàn bộ, như là tinh linh dưới ánh trăng.

Tang Gia Ý có hơi hồi hộp, sau đó liền nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông: "Không dễ nhìn?"

Tang Gia Ý sờ sờ khuôn mặt của mình theo bản năng, có hơi khó khăn nuốt cổ họng xuống, thời điểm vừa mới chuẩn bị giải thích chút gì đó, Vũ Tế đã cúi thấp đầu.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiWhere stories live. Discover now