Chương 52 (1)

8.2K 526 60
                                    

Sau khi đỡ người vào phòng khách, Triệu Nhiên đánh tiếng chào hỏi xong, bèn rời đi trước, triệt để lưu lại không gian cho đôi chồng chồng.

Trong bầu không khí một mảnh yên tĩnh, Giản Tế dựa lên sô pha, cúi đầu thu mắt không biết đang nghĩ cái gì.

Đầu óc Tang Gia Ý cũng có hơi trống rỗng, không quá tỉnh táo.

Chẳng biết là ai mới say.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, Tang Gia Ý giật mình nhớ lại, à đúng rồi, dạ dày của Giản Tế không thoải mái.

Vậy nên cậu lại vội vàng xoay người đi tìm hộp y tế.

Nghe thấy động tĩnh, Giản Tế ngẩng đầu, đường nhìn thẳng tắp rơi lên bóng dáng của cậu.

Cậu xách hộp y tế từ trong ngăn tủ ra, sau đó cúi đầu đào đào bới bới bên trong, sợi tóc đen hơi dài rũ xuống, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Đối phương mặc áo lông mềm mại rộng rãi thoải mái, cổ áo hơi lỏng, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, bên dưới là xương quai xanh bằng phẳng rõ rệt.

Ánh đèn vàng ấm trên đỉnh đầu tráng một lớp bóng như men gốm mịn lên làn da trơn nhẵn của cậu, phần lõm xuống của xương quai xanh hình thành nên một bóng mờ, cũng chứa đựng một mảnh phong tình kiều diễm.

Đúng rồi, đã chẳng còn là trẻ con nữa.

Giản Tế vừa dựa ra sau, mu bàn tay vắt lên trước mắt mình, trong lúc chẳng hề hay biết đối phương đã có đủ năng lực dụ dỗ anh rồi.

Lúc Đường Trạch Vũ hỏi anh tình huống cụ thể, thật ra có vài chuyện Giản Tế vẫn chưa nói, bởi vì khó mà mở lời, không tiện bô bô cái miệng.

Từ vì ái sinh dục này không phải chỉ nói suông mà thôi.

Sau khi ý thức được tình cảm của bản thân, anh bỗng để tâm đến một vài thứ mà trước đây chưa từng chú ý.

Hoặc là nói không phải trước đây chưa từng chú ý, mà là bị anh tận lực ép xuống.

Giản Tế nhớ tới hồi trước bọn họ ở chung một phòng ở thị trấn Tô, bộ dạng mịt mù hơi nước từ trong phòng tắm bước ra của đối phương.

Ngay cả dấu vết bọt nước lăn trên làn da dường như cũng in lại trong lòng anh, sao cũng khó mà dằn lòng được.

Lại nhớ tới lúc ôm người ấy ngủ, mùi hương dễ ngửi trên cơ thể chỉ thuộc về riêng đối phương dày đặc trong không khí, vấn vít nơi đầu mũi anh.

Cho dù người ấy không ở bên cạnh, chỉ cần lúc nghĩ tới, đã cảm thấy hơi thở của đối phương như đang hiện hữu, giống như sợi tơ mịn mịn màng màng quấn lấy anh.

Dáng vẻ áo quần lộn xộn nằm trên giường cùng ánh mắt trong trẻo nhìn anh của đối phương.

Dáng vẻ khi thỉnh thoảng trở mình, vạt áo vén lên, lộ ra một đoạn eo trắng nõn gầy nhỏ.

Mỗi một cảnh tượng đều giống như bức họa kiều diễm.

Thích một người, cho dù đối phương chỉ nhìn mình đầy ngây thơ thuần túy, cũng giống như dụ dỗ.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ