Chương 49 (2)

7.1K 572 154
                                    

Lần đầu tiên Tang Gia Ý trông thấy Tề Tu Du xuất hiện trước mặt cậu, nhưng lại cảm thấy vui vẻ như vậy.

Cậu nhịn không được mà nghĩ, quả nhiên trước đây nói cậu và Giản Tế là đôi chồng chồng tồi là rất có đạo lý.

Tề Tu Văn vừa mới chuẩn bị kêu người đưa Tề Tu Du đi, Giản Tế đã cười ra tiếng: "Không sao, để cậu ta qua đây ăn cơm cùng đi."

Tất cả đặt ánh mắt lên người Tang Gia Ý, dường như là đã quyết định tối nay đều nghe theo cậu.

Tang Gia Ý hắng cổ họng: "Không sao, ăn chung đi."

Tề Tu Du thở phào một hơi trong lòng, cậu ta biết tối nay người nhà họ Tề muốn xin lỗi Tang Gia Ý, đúng là cậu ta cố ý xuất hiện.

Cậu ta biết Tang Gia Ý ghét cậu ta, chỉ cần nhìn thấy cậu ta, Tang Gia Ý sẽ luôn nhớ đến quá khứ, sẽ không dễ dàng tha thứ cho người nhà họ Tề.

Ngày đó, cậu ta đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Tề Tu Văn, Tề Lỗi và Văn Hân.

Cậu ta biết người nhà họ Tề đã lựa chọn Tang Gia Ý giữa hai người bọn họ, nghĩ tới đây, cậu ta cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia oán độc.

Người giúp việc kéo ghế trống bên cạnh ra cho Tề Tu Du, chuẩn bị để Tề Tu Du ngồi vào.

Nhưng còn chưa đợi người kịp ngồi xuống, Giản Tế đã khẽ dựa vào lưng ghế với điệu bộ thảnh thơi, tay hơi nắm thành quyền, khớp xương gõ xuống bàn hai cái.

"Sai rồi." Trong mắt anh nén cười, quai hàm hất hất về phía cuối bàn cách xa nhất: "Ngồi đó."

Là ác ý và nhắm vào rõ rành rành.

Cả khuôn mặt Tề Tu Du đều sưng đỏ lên.

Thấy người không động đậy, Giản Tế cười thành tiếng: "Sao, có vấn đề gì à? Một nhà người ta cùng nhau ăn cơm, có thể để kẻ trộm ngồi trên bàn đã là không tệ rồi, còn muốn BMWs gì nữa à[1]?"
[1] Ở đây chắc tác giả nói về các vụ trộm bánh xe ô tô, và anh Tế muốn hỏi thằng Du là trộm ABC (trộm thân phận) chưa đủ giờ còn đòi cả BMW (ngồi chung mâm) nữa hả.

Tang Gia Ý cúi đầu nhịn cười, dường như Giản Tế ở bên cạnh phát giác được, vươn tay sờ sờ cái gáy lộ ra ngoài của cậu.

Sắc mặt Tề Lỗi cũng trầm xuống, bọn họ có sai, nếu là Tang Gia Ý, bất luận chỉ trích bọn họ như thế nào, bọn họ cũng nên chịu đựng.

Tề gia tuy không sánh được với Giản gia, nhưng cũng đâu thể bị tùy ý bắt nạt.

Dựa vào cái gì mà để một người họ Giản đến Tề gia bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Giản tổng, chuyện nhà chúng tôi, ngài không khỏi xen vào quá nhiều rồi."

Giản Tế hơi ngạc nhiên: "Chuyện nhà? Tiểu Ý là con của mấy người, mà tôi lại là bạn đời hợp pháp của em ấy, tôi không được coi là đang quản chuyện nhà mình sao?"

Dứt lời, anh có vẻ hơi sa sút: "Ngài đây là không coi Tiểu Ý như người trong nhà hay là không đón nhận tôi vậy?"

"......"

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt