Chương 63

7.4K 522 38
                                    

Bầu không khí lâm vào một mảnh yên tĩnh, Tang Gia Ý gục đầu, đỉnh đầu bốc khói, suýt chút nữa là trực tiếp chôn vào trong đất.

Đầu óc Giản Tế bởi vì uống rượu mà hơi váng vất cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, sống mấy năm nay, anh hiếm khi cảm thấy sự tình khó giải quyết.

Giản Tế nghiêng đầu hắng hắng cổ họng: "Ừm...... ông nội, trễ vậy rồi ông còn chưa ngủ ạ?"

Ông cụ còn sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua?

Ai xấu hổ? Dù sao cũng chẳng phải là ông.

Vì vậy ông đúng lý hợp tình nói: "Ông ra đây uống nước thôi."

Thanh âm của Tang Gia Ý rất nhỏ: "Ông ơi sao ông không bật đèn?"

Nói tới đây, ông cụ tang thương bảo: "Lỗi của ông, ông keo kiệt, ông không nên vì hai chữ tiền điện kia."

Ông cụ tiết kiệm cả một đời người rồi, bình thường ở nhà nếu không cần thiết, thường sẽ không mở đèn.

Vừa nói xong, ông cụ Tang đã tự đẩy xe lăn chuẩn bị quay về phòng.

Giản Tế tiến lên, vừa định giúp đỡ, đã bị ông cụ ra hiệu ngăn lại.

"Không cần không cần, chỉ có mấy bước, hai đứa sau này...... ở trong phòng......"

Giản Tế: "...... Con biết rồi."

Nói rồi, ông cụ đẩy xe lăn lắc lư hướng về phía căn phòng, trong miệng còn than thở: "Sau này không tiết kiệm tiền điện nữa."

"......"

Người đi rồi, trong phòng vẫn yên lặng như cũ.

Giản Tế sáp lại gần Tang Gia Ý, muốn kéo tay cậu, nhưng bị người nọ né mất.

Vì vậy anh lại kéo một cái tay khác, Tang Gia Ý né tiếp.

Cuối cùng, dứt khoát giấu hai tay lại cùng nhau, mặt đỏ bừng bừng nhìn anh, một đôi con ngươi sáng đến kinh người.

Giản Tế trông thấy rõ ràng, trong đó toàn là hỏa khí.

Lần này Giản Tế không còn cảm thấy xấu hổ nữa, chỉ thấy buồn cười, anh tới gần Tang Gia Ý, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ gò má nóng hổi của người ấy.

"Anh sai rồi, Hựu Hựu anh sai rồi."

Đầu Tang Gia Ý ngửa ra sau, tránh khỏi phạm vi kiềm hãm của anh: "Hôm nay em không ngủ cùng anh nữa!"

Nói xong, cậu liền chạy "bạch bạch bạch" lên lầu: "Anh tự kiểm điểm bản thân cho tốt đi!"

Nhìn bóng lưng chạy chậm của cậu, Giản Tế phá ra cười.

Mấy ngày sau đó, hình như là thật sự sợ bị ông nội tóm được chuyện gì quá đáng, Tang Gia Ý gần như chạy trốn Giản Tế.

Trong lúc hai người kiềm chế kiềm chế lại kiềm chế, đúng là ngay cả ôm ôm bình thường cũng khó mà có được.

Giản Tế: "......"

Nếu biết có một ngày như vậy, hôm đó ở phòng bếp anh tuyệt đối sẽ không nhịn không nổi mà hôn người ấy.

Thực ra Tang Gia Ý trốn anh cũng không hoàn toàn là vì chuyện này, mà do lúc bọn họ ở cùng nhau, đâu chỉ có Giản Tế hơi khó nhịn, cậu cũng có chút chút đó.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ