Chương 65

8K 469 92
                                    

Cô gái nhỏ đứng trên cùng vừa nhìn thấy cả gương mặt cậu, cũng sửng sốt.

Người trẻ bây giờ đều là tuyển thủ lướt sóng 5G, cho dù chỉ là độc giả đơn thuần của Tang Tử, nhưng fan CP trước đó của Tang Tử và Vũ Tế có khá nhiều, các cô cũng sẽ không tự giác mà chú ý tới Vũ Tế.

Hot search nụ hôn ngay tối hôm ấy cô cũng đã xem, đương nhiên biết cậu thanh niên trong bức ảnh trông như thế nào.

Chồng lên gương mặt trước mắt hiện tại.

"Anh, anh......" Cô gái nhỏ loáng cái không biết nói chuyện nữa.

Dường như biết đối phương muốn hỏi cái gì, Tang Gia Ý cười rồi gật gật đầu: "Phải."

Cô gái nhỏ lập tức khàn giọng, lờ mờ đưa sách trong tay cho cậu, ngay cả bản thân nói gì cũng không biết.

Đây là lần đầu tiên Tang Gia Ý tham dự hoạt động offline, nhưng cảm giác tự trải nghiệm rất tốt.

Thậm chí còn có cô bé trước khi rời đi nói với cậu rằng: "Chúc anh và thầy Vũ Tế hạnh phúc nhé."

Tang Gia Ý sửng sốt, sau đó mỉm cười, lúc đôi mắt cong lên thì bọng mắt rất rõ rệt: "Cảm ơn."

Thời điểm kết thúc, đúng lúc nắng chiều chìm xuống, Tang Gia Ý thu dọn mọi thứ xong, đi ra bên ngoài.

Đám người xung quanh rộn ràng nhốn nháo, có người trông thấy cậu, chào hỏi cậu.

Lúc đang nói cười, Tang Gia Ý đã chú ý tới chiếc xe quen thuộc cách đó không xa: "Người đón tôi đến rồi, trên đường về các bạn cẩn thận nhé."

Thế là mọi người chỉ thấy cậu chạy chậm về phía chiếc xe màu đen, cửa sổ xe đang mở.

Chạng vạng tối cuối xuân đầu hạ nhiệt độ hợp lòng người, một cơn gió nhẹ lướt qua.

Mọi người chỉ thấy một người đàn ông đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai ngồi trên ghế lái, nhưng nhìn cách ăn vận và màu da trắng lạnh lộ ra bên ngoài cũng biết hẳn là tuổi rất trẻ.

Lúc Tang Gia Ý lên xe, bên ngoài gió cuốn lên một chút bụi bặm.

Nhất thời không chú ý, có hạt cát đã bay vào mắt, cậu thò tay dụi dụi.

Người đàn ông bên cạnh cười rồi nắm lấy cằm cậu, chuyển mặt cậu tới gần, nhẹ nhàng xoa cho cậu: "Sao rưng rưng nước mắt rồi?"

Tang Gia Ý vừa định mở miệng giải thích, trước mắt mơ hồ một mảnh, chỉ thấy được người đàn ông phía trước.

Cả người cậu nháy mắt ngẩn ngơ.

Chỉ thấy Giản Tế cong mắt, ngón trỏ kéo khẩu trang xuống: "Sao thế? Không nhận ra người ta à?"

Tang Gia Ý hồi thần, nghiến răng nghiến lợi: "Em không nhận ra? Em lại chẳng nhận ra quá!"

Chuyện này còn phải nói tới buổi tối mấy ngày hôm trước.

Lúc mới bắt đầu, Tang Gia Ý còn ở trên giường khóc lóc, cầu xin anh.

Nhưng như vậy thường sẽ gợi lên phản ứng ngược, bị lăn qua lăn lại dữ hơn nữa.

Về sau cậu trực tiếp xuất hồn, đến đâu thì đến, có loại thái độ anh có bản lĩnh thì làm chớt em đi.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ