Chương 53 (2)

7.8K 528 64
                                    

Bởi vì quy định di sản của Đường Dung, lúc anh ta bị Giản Thế Phàm đưa ra nước ngoài, là mang theo oán hận.

Mà khi đó mặc dù anh ta bị đưa đi, nhưng quốc gia đi đến đó cũng không tính là quá tệ, dù chênh lệch một chút, nhưng được cái hòa bình, kinh tế phát triển cũng không tồi.

Chỉ là qua hai năm, anh ta bị cưỡng chế đưa đến Trung Phi.

Lúc ấy anh ta mới nhận được tin tức, Giản Tế đã nắm cả nhà họ Giản, bây giờ tất cả mọi người đều đang cầu sinh nan gian dưới tay anh.

Nghe nói lại nhiều như thế, nhưng cuối cùng cũng chưa từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ tàn nhẫn điên cuồng nhất của người đàn ông này.

Trong đầu anh ta vẫn luôn nhớ tới sự thảm hại của đối phương thuở nhỏ.

Cho nên Giản Húc mới dám vừa quay về đã khiêu khích.

Giản Tế thông hiểu nhất làm sao để chỉnh đốn loại người này, đã tới là một nhát trí mạng, khiến cho đối phương vĩnh viễn nằm trên mặt đất không bò dậy nổi.

Bằng không chưa biết ác, không nhớ dài.

Cho nên vào lúc người kia sắp quay thân rời khỏi, Giản Tế gọi với anh ta.

"Đúng rồi, cậu quay lại là vì Giản Thế Phàm à, tiếc là cậu nói trễ rồi."

Giản Húc bỗng quay người lại.

"Coi như quà ra mắt nhiều năm không gặp, hôm qua tôi đã đưa Giản Thế Phàm tới một đất nước khác, tên dài quá nên tôi không nhớ rõ lắm." Giản Tế thương xót nói.

"Có phải ông ta sắp xếp cậu vào đại học Q không? Tiếc là, lại chẳng ai có thể giúp đỡ cậu, mẹ cậu cũng quay về cùng nhỉ? Nếu thật sự muốn, tôi có thể đưa cả nhà mấy người đi đoàn viên."

Giản Húc bấy giờ mới hoàn toàn ý thức được, không giống, đối phương không phải là con thú nhỏ nọ bị thương trước đây.

Anh có răng nanh và móng vuốt sắc bén nhất, đủ để xé rách người ta đến mức da tróc thịt bong.

Anh ta không nên tùy tiện khiêu khích.

Sau đó anh ta liền nghe thấy Giản Tế cười đến mức ôn hòa, nói: "Cho nên, em trai à, nghe lời một chút, nhé?"

Giản Húc cũng không duy trì nổi lớp da ôn hòa nhã nhẵn kia nữa, mặt mày âm trầm, lời nói gần như là rít ra từ trong kẽ răng: "Được."

"Được rồi, cậu có thể đi."

Người ngẩng đầu ưỡn ngực mà tới, lại giống như chó c.hết chủ rời đi.

Sau khi thấy người biến mất khỏi tầm mắt, Giản Tế mới dẫn Tang Gia Ý vẻ mặt nhàn nhạt xoay người đi về hướng của tòa giảng đường.

Trong không khí trầm mặc chốc lát, Giản Tế mới mở miệng hỏi: "Có dọa em không?"

Kỳ thực anh không muốn lần nào cũng thể hiện ra một mặt vô tình tàn nhẫn như vậy của bản thân ở trước mặt Tang Gia Ý, anh sợ cậu nghĩ nhiều, lại sợ người ấy không bằng lòng gần gũi anh.

Tang Gia Ý mê mang nâng mắt nhìn anh: "Bị dọa gì ạ? Giản Húc ạ?"

Nghe thấy câu này, Giản Tế hãy còn sửng sốt, sau đó tâm trạng đến đây tươi đẹp hẳn lên, không hỏi gì nhiều nữa.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiWhere stories live. Discover now