Ngoại truyện 2: Chuyện thường ngày

6.8K 479 33
                                    

Một năm sau khi Giản Tế và Tang Gia Ý kết hôn, họ đã tổ chức một hôn lễ.

Tang Gia Ý không để tâm đến mấy việc này cho lắm, chẳng qua Giản Tế lại kiên trì muốn có chút cảm giác nghi thức nào đó.

Nhưng có một điểm, bọn họ đạt được nhận thức chung.

Hôn lễ phải vui vẻ, thoải mái, mang theo tầm nhìn tốt đẹp hướng về tương lai.

Mà không phải là các loại quy trình rườm rà, cả ngày trời trôi qua trong sự giao thiệp với đủ dạng người.

Cuối cùng, họ quyết định đến một hòn đảo nhỏ ấm áp.

Vào ban ngày, tại giáo đường, hai người đứng đối diện nhau phía dưới cha xứ, trên chỗ ngồi xung quanh không lấy một bóng người.

Chỉ có hai bọn họ.

Giản Tế nghĩ, giống như Hựu Hựu đã kể trong《Chuyển động của lớp vỏ trái đất》vậy, họ là hai hòn đảo biệt lập liền kề tương thích nhất, là hai tảng đá chạm vào nhau có thể lồi lên dãy núi cao ngất.

Thời điểm này, không cần ai khác.

Chỉ có đối phương, là đã đủ.

Thanh âm của cha xứ uy nghiêm mà trang trọng, nhưng lúc đọc lời thề, lại chất chứa vài phần nhu hòa.

Cả tòa giáo đường, thánh khiết, sáng ngời.

Ánh mặt trời vàng rực cả mảng lớn từ bên ngoài xuyên vào, những hạt bụi nho nhỏ bay lơ lửng bên trong chùm sáng được hình thành.

Hai người Giản Tế và Tang Gia Ý nhìn vào đối phương, trong mắt đều là ảnh ngược của người ấy.

Cuối cùng, dưới sự ra hiệu của cha xứ, Giản Tế nói: "Con đồng ý."

Anh nói --

Chúng con sẽ cùng nhau gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của hôn nhân.

Từ đây về sau, sẽ chỉ để em ấy sống thuận lợi và suôn sẻ.

Chúng con sẽ vĩnh viễn sung túc và đủ đầy, Hựu Hựu vĩnh viễn khỏe mạnh.

Bất kể là tuổi trẻ hay khi đã già nua, cũng sẽ vĩnh viễn yêu nhau.

Tang Gia Ý sửng sốt, cậu nghĩ, tác giả chân chính đâu phải cậu, hẳn nên là Giản Tế.

Anh lại sửa lời rồi.

Sửa cả lời thề hôn nhân.

Anh quyết tâm dâng hiến hết thảy những điều tươi sáng và tốt đẹp đó cho cậu.

Rõ ràng chỉ là những lời nói rất đỗi bình thường, nhưng lúc được thanh âm dịu dàng của đối phương nói ra từng câu từng câu, không biết tại sao, Tang Gia Ý lại có loại xúc động muốn rơi nước mắt.

Giọng nói của Giản Tế vừa đáp cánh, đã trông thấy người thương trước mặt, nước mắt tích thành giọt trong hốc mắt rơi xuống từng hạt từng hạt.

Giản Tế dở khóc dở cười, vươn tay lau viền mắt cho cậu: "Sao lại khóc rồi?"

Sau đó, cha xứ lặp lại lời thề một lần hỏi Tang Gia Ý có đồng ý hay không, cậu đã khóc đến nỗi nói không nên lời hoàn chỉnh.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ