Chương 60

8.5K 577 89
                                    

Hai người rất nhanh đã về đến nhà, Tang Gia Ý vào trong phòng, tự rót cho mình một ly nước nóng.

Môi vừa chạm phải thành ly, cậu đã sửng sốt, sau đó có hơi thất thần vươn tay xoa nắn môi mình.

Cậu không khỏi nhớ đến chuyện trước đó xảy ra trong xe.

Cậu nhắm mắt ngửa đầu thốt ra câu: "Nào, hôn thôi."

Nhưng đợi một hồi cũng không chờ được nụ hôn của người ấy rơi xuống.

Cậu len lén mở một mắt ra nhìn người nọ, đúng lúc bị anh tóm được.

Giản Tế cách mặt cậu rất gần, trong mắt còn mang theo mấy phần ý cười nhìn cậu.

Tang Gia Ý càng ngại muốn chớt, cảm thấy người nọ đang đùa giỡn mình, "hừ" một tiếng quay mặt đi.

"Hựu Hựu, anh không muốn hôn mà chưa rõ ràng."

Tang Gia Ý: "?" Nhẫn nhịn, cậu nói, "Nhưng vừa nãy tụi mình đã hôn hôn rồi mà."

"Hồi nãy là anh nói trước, anh thích em, rất thích em, sau đó mới hôn em."

"......"

"Sau đó em nói 'hôn thôi', nhưng mà em chẳng nói gì cả."

Tang Gia Ý hiểu hết rồi, ý của đối phương đã rõ rành rành vậy mà.

Nhưng cái câu "hôn thôi" ban nãy đã tiêu hao hết -- nhiều dũng khí của cậu như vậy rồi.

Cậu nhỏ giọng nói: "Nhưng là anh bảo còn muốn hôn mà, anh muốn cơ mà."

Giản Tế nhịn cười: "Em nói 'nào, hôn thôi', 'nào' chính là động tác mời."

Tang Gia Ý bị anh dắt mũi đến tự kỷ.

Giản Tế sáp tới gần cậu, đầu mũi xẹt qua gò má của Tang Gia Ý, thân mật nói: "Không sao, không nói ra được, thì trả lời câu hỏi của anh."

"Cho phép anh hôn em nhé?"

"Dạ."

Tang Gia Ý vô thức nắm chặt góc áo mình, sau đó liền bị Giản Tế cạy tay ra, đặt lên ống tay áo anh.

Cậu sửng sốt, sau đó ngầm hiểu mà nắm lấy ống tay áo Giản Tế.

"Muốn anh hôn em không?"

Một cái là xin phép, một cái là muốn.

Một cái là bị động tiếp nhận, một cái là chủ động.

Lỗ tai Tang Gia Ý càng nóng hơn, cậu vùi đầu rồi gật gật.

Ý cười trong giọng điệu của Giản Tế càng thêm rõ ràng: "Hựu Hựu, em phải nói ra."

"Muốn ạ."

"Anh nói anh thích em, câu trả lời của em thì sao?"

Vừa dứt lời, Giản Tế đã cảm thấy ống tay áo của mình cũng sắp bị người ta kéo rách cả rồi, anh kiên nhẫn chờ đợi đáp án của đối phương.

Đợi một hồi, lại cảm thấy hình như bản thân không có nhiều kiên nhẫn như vậy lắm.

Hết thảy tối nay, anh giống như biến thành một kẻ không kịp chờ đợi bất kỳ điều gì.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ