Chương 37

8.5K 651 46
                                    

Mãi cho đến sau khi đã ngồi lên xe, Tang Gia Ý vẫn còn cảm thấy mặt mình phát nóng.

Ban nãy ở trong biệt thự, cậu nén ngượng, vừa mới chuẩn bị đeo nhẫn cho người nọ, chiếc nhẫn đã bị kẹt một đoạn nhỏ, người đàn ông hơi hơi cong ngón áp út của bản thân, khớp xương gồ lên chặn đứng chiếc nhẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Tang Gia Ý hơi mê man ngẩng đầu nhìn Giản Tế.

Giản Tế cố tình nói: "Em còn chưa hỏi tôi có bằng lòng hay không mà."

"Nhưng, nhưng ban nãy anh cũng đâu có hỏi tôi đâu."

"Vậy em không biết ngăn lại à, em ngầm mặc định rồi."

Tang Gia Ý: "......"

Sau đó cậu liền cảm thấy ngón áp út thon dài đó của Giản Tế còn cong dữ hơn, khớp xương nhô lên càng rõ ràng.

"Hỏi nhanh hỏi nhanh."

Tang Gia Ý yếu ớt nhìn anh, sau đó mở miệng nói: "Vậy Giản tiên sinh, xin hỏi anh có bằng lòng gả cho tôi không?"

Bị người ta trêu lâu như vậy, cũng phải tiến hành phản kích lại rồi.

Cho nên cậu cố ý dùng chữ "gả" này, cố ý tới chọc Giản Tế.

Thế nhưng Giản Tế chỉ rũ ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, lộ ra ý cười chói lọi.

Sau đó chầm chậm duỗi thẳng ngón áp út uốn cong của bản thân, thanh âm trầm thấp: "Tôi bằng lòng."

Phản đòn thất bại!

Rõ ràng lời là do Tang Gia Ý tự nói ra, nhưng không biết vì sao, người xấu hổ đến mức không biết phải làm gì cũng là cậu.

Quá thất bại rồi!

Quá thất bại rồi!

Cả người Tang Gia Ý bốc khói rồi vội vàng đeo chiếc nhẫn kia vào ngón tay của Giản Tế, sau đó vỗ nhẹ một cái xuống mu bàn tay -- trả lại mối thù một vỗ!

Làm xong hết thảy những điều này, Tang Gia Ý cấp tốc buông tay, cậu cảm thấy chiếc nhẫn ấy phỏng cả tay, đến nỗi bây giờ ngón áp út tay trái của mình cũng đang tỏa nhiệt.

Giản Tế cười nhẹ một tiếng, một tay nắm vai cậu hướng đi ra bên ngoài: "Được rồi, giờ chúng ta có thể xuất phát rồi."

Hai người ngồi vào ghế sau xe, nhìn đèn đuốc bên ngoài nối đuôi.

Tay phải của Tang Gia Ý vô thức xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của mình, không lỏng không chặt, đeo vừa khớp với ngón tay của cậu.

Nghĩ đến đây, tay cậu không khỏi ngừng lại, xoay người nhìn người đàn ông ở bên cạnh.

Đèn nê-ông bên ngoài xe hắt lên nửa bên gò má anh, lại chuyển động theo chiếc xe, mấy đốm sáng kia dạo chơi trên khuôn mặt với biểu cảm nhàn nhạt của anh.

Giống như nghệ thuật mỹ học cao cấp nhất, như là một bức tranh lưu động.

Cảm nhận được ánh mắt của Tang Gia Ý, Giản Tế nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sao thế em?"

Tang Gia Ý hơi do dự, nhưng vẫn giơ giơ tay trái của bản thân, ngón áp út động đậy.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiWhere stories live. Discover now