Chương 43

8.4K 597 52
                                    

Bởi vì chuyện này, Tang Gia Ý có hơi tức giận.

Đối phương coi cậu như đồ ngốc mà lừa gạt!

Vì thế Tang Gia Ý không thèm phản ứng lại người ta nữa.

"Hựu Hựu?" Giản Tế gọi cậu.

Tang Gia Ý không nói chuyện.

Thật ra cậu rất thông minh, không ngốc một tẹo nào, người bình thường căn bản không lừa nổi cậu.

Chẳng qua chỉ là buông lơi tất cả lòng cảnh giác ở trước mặt Giản Tế.

Thậm chí ở trước mặt người này, đầu óc cậu không xoay chuyển được một chút, cứ vô thức tin tưởng anh toàn bộ, đi theo suy nghĩ của anh.

Dạy mãi không sửa, bị lừa nhiều lần.

Một lần rồi lại một lần!

Nhưng mặc dù đều đã như vậy rồi, cậu vẫn sẽ không hề phòng bị ở trước mặt người này.

Nghĩ tới đây, Tang Gia Ý không khỏi càng thêm buồn bực.

Cậu vặn mở nắp sữa bò trong tay, ngửa mặt buồn đầu tu "ừng ực ừng ực" một trận.

Tang thương giống hệt lão sâu rượu 40 tuổi nhìn thấu bộ mặt nhân thế, một hơi ưu sầu nốc hết cả chai.

Giản Tế nhịn cười gọi lại một tiếng: "Hựu Hựu ơi?"

Tang Gia Ý vẹo đầu qua bên cạnh, nhắm tịt mắt.

Coi như cái gì cũng không nghe thấy, cái cũng không nhìn thấy.

"Hựu Hựu, tôi sai rồi." Giọng của Giản Tế thấp thấp, nghe vào trông như thật sự rất áy náy ân hận.

Tang Gia Ý lén lút mở một con mắt nhìn về phía người bên cạnh, sau đó đã bị tóm ngay.

!

Cậu vội vàng quay đầu nhắm mắt lại.

Giản Tế không nhịn được mà cười trong thinh lặng, thanh âm nghe vào lại càng thấp hơn, gần như là đang nói bên tai người ta: "Biết sai thật rồi mà."

 Tang Gia Ý cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, cậu không chịu nổi Giản Tế nói chuyện bên tai.

Sợ mặt trận của mình sắp thất thủ, cậu thò tay bụm cái lỗ tai nọ mà Giản Tế đang nói ở bên cạnh, dùng đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn người ta.

"Vậy anh nói anh sai ở đâu?"

"Không nên vì quá muốn có người đi cùng mình đến chỗ hẹn, không nên vì sợ bị Hựu Hựu từ chối, thế là lừa dối Hựu Hựu."

"......"

Tang Gia Ý không moi ra được lỗi sai trong lời này, nhưng vẫn cảm thấy kỳ kỳ sao đó.

Vì vậy cậu ngẩng đầu nhìn người: "Thế, thế anh tự kiểm điểm bản thân một chút trước đi."

Nói xong, sợ mình nhanh mềm lòng quá, cậu rời khỏi chỗ này rồi chạy "bịch bịch bịch" ra cửa phòng.

Nhưng chưa tới một lát, đã nghe thấy Giản Tế gọi cậu từ sân bên ngoài.

"Hựu Hựu --"

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiWhere stories live. Discover now