Chương 59 (2)

7K 545 43
                                    

Sáng hôm sau, bác sĩ Lý đợi ở dưới lầu, cân nhắc về chuyện tối qua.

Không đúng lắm nhỉ, ngày xưa Giản tiên sinh coi trọng Tiểu Ý lắm mà, sao lại không biết đối phương bị bệnh chứ?

Cãi nhau à?

Đang suy nghĩ, vừa quay đầu đã trông thấy hai người dắt tay nhau cười cười nói nói đi xuống.

Bởi vì bị bệnh, thoạt trông đứa nhỏ vẫn chưa có tinh thần gì lắm.

Nhưng nụ cười lại rất xán lạn, ngọt ngào gọi một tiếng: "Bác Lý ạ."

Ánh mắt bác sĩ Lý nhu hòa: "Tiểu Ý, còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Tang Gia Ý lắc lắc đầu: "Đã khỏe nhiều rồi ạ."

Bấy giờ Bác sĩ Lý mới yên tâm: "Được rồi, vậy bác đi trước, con cố gắng nghỉ ngơi đấy."

Tang Gia Ý bèn ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy bác sĩ Lý ra cửa rồi, Giản Tế mới dẫn cậu vào bàn ăn, đặt cháo rau xanh đã múc ở trước mặt.

Lúc này, Giản Tế mới bắt đầu tính sổ: "Tang Gia Ý?"

Trong lòng Tang Gia Ý khẽ run, cắn thìa nhìn anh: "Dạ?"

"Tối qua tại sao không gọi anh trước?"

Tang Gia Ý chớp mắt, trả lời: "Bởi vì em bị bệnh rất ồn ào, em ngại."

Giản Tế suýt chút nữa bị cái lý do này làm tức cười, dạy dỗ cậu: "Anh còn sợ em không ồn ào đây, sau này mặc kệ là tình huống gì, phải tìm anh trước, được không?"

"Được ạ."

Thấy người nhu thuận như vậy, vẻ mặt Giản Tế dịu lại: "Ngoan, ăn cơm đi."

Bởi vì Tang Gia Ý bị bệnh, Giản Tế vẫn chưa yên tâm hẳn, nên ban ngày không lên công ty.

Anh ngồi trên sô pha ở phòng khách xử lý công việc, Tang Gia Ý thì rúc ở một bên lướt di động.

Bây giờ cậu mới thấy, hóa ra hôm qua là sinh nhật của đàn chị Tranh Ninh, đàn anh Tống Trạch định tỏ tình.

Cũng không biết kết quả ra sao rồi.

Không biết có phải vì đang khám phá tình cảm của cậu đối với Giản Tế hay không, mà đa phần thời gian cậu đều quan sát học tập Tống Trạch và Trang Ninh, thậm chí cậu còn từng trợ công, cho nên Tang Gia Ý tự dưng có hơi để ý.

Cho đến tận tối vẫn đang mải nghĩ về chuyện này, sao vẫn chưa có tin tức gì nhỉ?

"Hựu Hựu, ăn cơm thôi."

Tang Gia Ý hồi thần: "Ò."

Sau đó cậu đặt di động lên trên bàn, ra nhà vệ sinh rửa tay.

Giản Tế bưng đồ ăn từ trong bếp ra, đặt món lên bàn ăn, di động trên mặt bàn vừa hay sáng lên một chút.

Giản Tế không phải người thích nhìn trộm việc riêng tư, chỉ là đúng lúc tin nhắn trên màn hình khóa xuất hiện quá đột ngột và rõ ràng, cúi đầu đã thấy ngay.

【Đàn anh Tống Trạch: Tiểu Ý, giờ em tiện ra ngoài một chút không? Có chuyện quan trọng, hơi gấp】

Giản Tế thu lại con ngươi, xoay người về phòng bếp.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ