Chương 29

8.2K 696 150
                                    

Sinh nhật của Tang Gia Ý là ngày 19 tháng 2, vừa hay là tiết Vũ Thủy[1] năm nay.

Vũ Thủy, tiết khí thứ hai trong hai mươi tư tiết khí.
[1] Tiết Vũ Thủy chính khoảng thời gian sau khi mùa đông kết thúc, những cơn mưa nhỏ li ti xuất hiện rồi sau đó không khí dần ấm lên và xuất hiện mưa nhiều hơn.

Lúc ấy Tang Gia Ý vẫn còn đang nhỏ giọng làu bàu với Giản Tế: "Tiết Vũ Thủy à, vậy không tốt lắm, không thích tiết Vũ Thủy."

Giản Tế bảo: "Ai nói, sau lập xuân vạn vật hồi sinh, mưa xuân quý như dầu, tiết Vũ Thủy là ngày tốt không thể tốt hơn."

Vừa nghe Giản Tế nói như vậy, Tang Gia Ý liền không phản bác nữa.

Chỉ cảm thấy, hình như đó là quả thực là ngày rất tốt.

Mặc dù là Vũ Thủy, nhưng thực tế ngày 19 tháng 2 hôm đó là một ngày nắng to.

Đôi khi ban đêm đi ngủ Tang Gia Ý sẽ quên kéo kín rèm cửa sổ, đêm qua chính là như vậy, nửa bên rèm mở toang hoác.

Ánh mặt trời ấm áp tươi đẹp sáng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất rơi vào bên trong, lại bị đồ dùng trong phòng cắt thành đủ loại hình dáng.

Ngay thời điểm nắng vàng rực rỡ đậu lại trên mặt Tang Gia Ý, dường như mắt cậu hơi bị chói, không nhịn được mà lật mình trốn vào trong chăn.

Rề rà một hồi cậu mới có chút lười biếng bò ra khỏi chăn.

Cậu nhìn lớp sương mịn của máy tạo độ ẩm phun ra, bởi vì ánh mặt trời giữa không trung mà hình thành nên một cầu vồng nhỏ sáng lạn.

Trong không khí mù mịt hương hoa chanh nhàn nhạt, mấy hôm trước dì đem chăn đi phơi nắng, chăn vừa bồng bềnh lại mềm mại.

Rõ ràng cũng chả làm cái gì, nhưng Tang Gia Ý lại cảm nhận được niềm hạnh phúc an yên và thản nhiên.

Vừa mở mắt, tâm trạng tươi sáng đã theo tới.

Cậu nghĩ, Giản Tế nói đúng rồi, hôm nay là ngày tốt.

Thế nên, Tang Gia Ý trèo xuống giường, nhanh chóng tự đánh răng rửa mặt, sau đó chuẩn bị đi tìm Giản Tế -- muốn, đòi, quà!

Toàn bộ bên trong căn phòng đều được trải kín thảm lông ngắn dày dặn, cho dù đi chân trần, cũng sẽ không thấy lạnh.

Giày cậu cũng chẳng kịp mang, đã chạy "vù vù vù" ra ngoài.

Vừa kéo cửa --

!!!

Tang Gia Ý sững sờ tại chỗ, trên mặt đất trước cửa dựng một bó hoa -- là hoa hồng xanh* Scotland.
(*) Ở đây là màu xanh lá.

Một bó hoa lớn được bọc trong giấy gói màu xanh lá đậm kèm dòng chữ tiếng Anh, đóa hoa đua nhau nở rộ, bên trên dính bọt nước lóng lánh, xem ra vô cùng kiều diễm.

Từng nhành hoa mang sắc trắng bên dưới, từ dưới lên trên, dần dần nhuộm thành màu xanh biếc, mang theo sinh mệnh lực nồng đậm.

Nhưng thứ chân chính khiến cậu sững sờ tại chỗ là, trên tấm thảm trải sàn bên cạnh bó hoa, một bé mèo sữa lông xù đang nằm sấp, dưới đệm thịt nho nhỏ, còn đang chặn một tấm thiệp be bé.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiWhere stories live. Discover now