Chương 46

8.2K 558 65
                                    

Thực ra trước đó Tang Gia Ý đã nhận được nhắc nhở của Giản Tế, không thể ăn nữa.

Nhưng sau khi nghe lời nói của Vu Tranh, đại não cậu có hơi trống rỗng.

Vu Tranh nói, bảo cậu nghĩ cho kỹ.

Nghĩ xem Giản Tế có thích cậu hay không?

Sau đó thì sao?

Cậu còn có thể làm cái gì?

Dưới tình huống Giản Tế không chịu nói rõ, làm sao cậu sẽ chủ động đi hỏi?

Mặc dù cậu không vạch ra rõ ràng, nhưng cậu cũng biết bản thân rất quý trọng Giản Tế.

Nếu như chỉ vì lời của Vu Tranh hoặc vì một vài suy đoán tự cho là đúng mà đi làm rõ, là một chuyện rất nguy hiểm.

Dục vọng chiếm hữu có thể bởi vì nguyên do tính cách, bọn họ là mối quan hệ hôn nhân, có người sẽ vô thức nảy sinh một loại suy nghĩ "của tôi", từ đó mà xuất hiện dục vọng chiếm hữu.

Mà chuyện tình cảm này quá mức phức tạp, tốt với một người, đặt người đó ở vị trí đầu tiên, đâu phải chỉ có tình yêu mới có thể làm được.

Tang Gia Ý nhịn không được mà nhớ tới nhiều năm trước, thời điểm cậu vừa chuẩn bị quay về nhà họ Tề.

Trên đường đi, cậu suy nghĩ rất nhiều, có phải ba mẹ sẽ nhớ cậu lắm không? Gặp được cậu rồi có khóc không? Sau đó yêu thương cậu, sẽ ôm lấy cậu.

Tiếp đấy một mình cậu nghĩ ngợi vui vẻ, đi qua đó với cõi lòng đầy chờ mong.

Nhưng hiện thực đã cho cậu một cú chí mạng.

Lúc đó, cậu liền nghĩ, không nên tự mình đa tình, không nên có mong đợi dự thừa, sẽ nhận lấy tổn thương.

Mà Giản Tế lại quá quan trọng.

Bất kể thứ gì có thể khiến mối quan hệ giữa cậu và Giản Tế phát sinh thay đổi, cậu đều cẩn thận nghiêm túc, vô cùng dè dặt.

Cậu không muốn suy đoán quá nhiều, tùy tiện xác định tính chất của vấn đề.

Thế nhưng...... Ngư Ngư nói, giữa bọn họ quá thân mật.

Nếu hai người không phải chồng chồng thật sự, thì giữa cả hai đã vượt quá ranh giới.

Tang Gia Ý nghĩ tới nghĩ lui, trên tay vô thức muốn tìm chút chuyện, liền không tự giác ăn nhiều hơn mấy miếng pastry khoai môn.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Giản Tế cách đó không xa: "Hựu Hựu."

Cơ thể cậu run lên theo bản năng, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Tế, Giản Tế ngoắc ngoắc tay với cậu: "Qua đây."

Đại não của Tang Gia Ý rối loạn một nùi, cuối cùng chỉ gom lại thành một câu của Vu Tranh, lượn lờ lặp lại nhiều lần bên tai cậu: "Ảnh thích cậu, thích trong tình yêu."

Tự dưng cậu có hơi khẩn trương, bỏ pastry khoai môn trong tay xuống rồi đi về phía Giản Tế.

Sau khi đi tới trước mặt người, Giản Tế rút một miếng khăn ướt lau chùi vụn bể trên bụng ngón tay cho cậu, ôn thanh hỏi: "Có phải hơi chán không?"

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ