Chương 61

7.6K 553 123
                                    

Sau khi trở về nhà thì ông nội Tang quay lại phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa trưa, Giản Tế ở trong phụ một tay.

Thấy ông nội từ bên trong đi ra, Tang Gia Ý chuồn vào, dán dính bên cạnh Giản Tế.

Giản Tế hiểu ý, gắp một miếng cá viên vừa lấy ra khỏi chảo bỏ vào miệng cậu.

Tang Gia Ý hớn hở mặt mày trong nháy mắt.

Giản Tế nhìn cậu thấy mà thích, không nhịn được cười rồi cúi đầu khẽ cụng vào môi người ta.

Một tiếng "Ô --" trung khí mười phần vang lên từ đằng sau, hai người nhanh chóng kéo giãn khoảng cách rồi quay đầu nhìn.

Chỉ thấy ông cụ chắp tay sau mông sâu kín rời đi: "Bữa trưa hai đứa tự làm đi nhé." Còn vừa than thở, "Cưới cũng được một thời gian rồi, sao mà giống y như đôi tình nhân nhỏ vừa mới yêu đương vậy."

Tang Gia Ý thoáng cái đã đỏ mặt, vô thức đối mắt với Giản Tế, lại cấp tốc văng ra.

Giản Tế nắm tay chống bên môi hắng hắng cổ họng, cũng hiếm khi mà ngại ngùng.

Anh cúi đầu, vừa muốn cụng cụng người ta tiếp, đã thấy Tang Gia Ý vươn tay bụm kín môi mình.

"Không được, mấy ngày này tụi mình phải kiềm chế một chút, không được làm gì cả."

Ban nãy bị ông nội nhìn thấy hôn hôn, Tang Gia Ý xấu hổ lắm rồi.

Giản Tế: ?

Yêu với chả đương, anh không chỉ bị giáng cấp thân phận, ngay cả hôn hôn ôm ôm cũng không được nữa??

Nói xong Tang Gia Ý vô tình quay đầu bỏ chạy.

Giản Tế phì cười, xoay người tiếp tục chuẩn bị bữa trưa.

Không sao cả, tối bọn họ ngủ chung một giường.

Ban đêm.

Tang Gia Ý vùng vẫy không có hiệu quả, bị cưỡng chế trấn áp.

Giản Tế nằm ngửa ôm chặt cậu, khiến cho hơn nửa người Tang Gia Ý nằm sấp trên thân anh.

"Hựu Hựu, ngày mai anh có chút việc phải ra ngoài một lát." Giản Tế đột nhiên mở miệng.

Tang Gia Ý cảnh giác ngẩng mặt dậy khỏi ngực anh: "Dạ? Không dẫn em theo ạ?"

Giản Tế cười, bưng lấy mặt cậu hôn hôn: "Đúng vậy, không dẫn em theo."

Nhẫn đã có thể lấy ra, bởi vì quá quý giá, anh bảo trợ lý Trần ngày mai đích thân đưa tới.

Tặng Hựu Hựu chiếc nhẫn ở nơi cậu có cảm giác an toàn nhất, rất tốt.

Tang Gia Ý hỏi nhưng cũng không mấy để tâm, cậu nhỏ giọng "hừ" một tiếng, lại nghiêng đầu nằm sấp.

Đường nhìn của cậu dừng lại bên ngoài bay window, rũ mắt suy nghĩ có chút nhảy nhót, vừa hay, cậu cũng có chuyện phải ra ngoài.

Ngày hôm sau, nhìn bóng dáng rời đi của Giản Tế, Tang Gia Ý níu cánh tay ông cụ Tang, cách khoảng không chọt chọt lưng anh, mách:

"Ông nội, ông nhìn anh ấy lén lén lút lút ra ngoài kìa, không dẫn con theo!"

Ông cụ Tang cứ vậy mà nhìn cậu mỉm cười, khiến cậu ngượng ngùng thu tay về sờ sờ cái mũi của mình.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiWhere stories live. Discover now