Chương 57

6.8K 577 59
                                    

Tang Gia Ý chạy chậm một mạch đến tiểu viện của Biên Nam và Trì Vũ ở.

Tới cổng, cậu ngừng bước chân, dừng lại kiềm chế rồi lễ phép gõ gõ cổng ngoài sân, vừa hay Trì Vũ đang ở trên ban công tầng hai, từ đằng xa đã chú ý tới Tang Gia Ý vội vã chạy băng băng qua đây.

"Tiểu Ý, cổng không khóa, vào thẳng đi." Trì Vũ cao giọng hô.

Sau khi Tang Gia Ý nghe thấy, bèn trực tiếp đẩy cổng chạy vào.

Nửa đường còn va phải vai của người nào đó đứng trong sân, chẳng kịp dừng bước, Tang Gia Ý vội vội vàng vàng: "Xin lỗi xin lỗi ạ."

Còn chưa nhìn rõ người ta, cậu đã cảm thấy khuỷu tay mình bị người ta túm được.

Đột ngột bị lôi lại.

Dưới đà chạy, Tang Gia Ý xoay người qua, liền nhào vào trong lồng ngực quen thuộc.

"Em vội làm gì thế này?" Thanh âm trầm thấp vang lên.

Trông thấy Giản Tế, mắt của Tang Gia Ý cũng trợn to hơn một chút.

Sao anh ấy lại ở đây?

Tang Gia Ý xỏ dép lê ra ngoài, bởi vì động tác đột ngột ban nãy, một chiếc trên chân đã rớt mất tiêu.

Giản Tế cúi đầu nhìn bàn chân trắng nõn giẫm trên mặt đất của đối phương, thở dài, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống một nửa, một tay cầm lấy mắt cá chân của cậu.

Tang Gia Ý cảm thấy lòng bàn tay đối phương có hơi bỏng, vô thức muốn rụt chân lại, nhưng liền bị người nọ dùng tay nắm chặt hơn.

Ngay sau đó, chân cậu đã được xỏ vào một chiếc dép lông xù xù.

Tang Gia Ý sững sờ nhìn đỉnh tóc của Giản Tế.

Sau đó Giản Tế đứng dậy, ngắm nghía áo ngủ cậu mặc trên người, bên ngoài chỉ khoác một cái áo khoác đơn giản.

Cảm nhận được hơi thở bởi vì chạy bộ mà hơi suyễn của Tang Gia Ý, Giản Tế vươn tay cọ cọ mồ hôi ở thái dương cậu, sắc mặt hơi trầm: "Vội cái gì? Đeo dép lê chạy dễ ngã, em có biết không?"

Biết đấy là vấn đề của mình, Tang Gia Ý vươn tay cẩn thận nhón lấy tay áo anh, con mắt sáng lấp lánh: "Em sai rồi, anh đừng dữ với em được không?"

Giản Tế cảm thấy mình bị cậu nắm thóp chết mất thôi, hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ hình thức mềm giọng làm nũng nào của người nọ.

Ánh mắt anh nhu hòa đi trong phút chốc, vươn tay bưng khuôn mặt mềm mại của Tang Gia Ý: "Anh đâu nỡ dữ với em?"

Nói xong, Giản Tế liền hỏi: "Vội vàng qua đây làm gì thế? Là ra tìm......"

"A! Em tới tìm anh Trì Vũ ạ." Tang Gia Ý chợt nhớ đến chuyện quan trọng hơn.

"......" Giản Tế nuốt chữ "anh" vừa định thốt ra vào lại.

Sắc mặt Giản Tế có hơi trầm: "Em vội vàng tới tìm cậu ta à?"

Tang Gia Ý vô tội chớp mắt: "Vâng ạ."

Nhưng là là vì anh mới tới tìm đó.

Nghĩ vậy, Tang Gia Ý lui về sau, trốn khỏi bàn tay bưng mặt cậu của Giản Tế: "Em lên tìm người trước rồi xuống ngay thôi ạ."

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ