32. Mờ ám

8K 551 33
                                    

Chương 32 – Mờ ám


Trên đời này có lẽ vẫn còn những người thiếu may mắn, được thứ này nhưng mất thứ kia.

Ta mua bánh trôi gói lại mang về, tiểu Thúy hỏi ta mua làm gì, ta nói "Mua về ăn khuya"

"Có thể kêu ngự trù làm mà"

"Ngự trù làm không ngon như bà chủ này. Nếu không thì cũng không có nhiều người tới đây ăn như vậy" Những người trước khi chết đều đến đây ăn một lần, người trong giang hồ sống nay chết mai, ăn cơm ở đây rồi có thể mãn nguyện mà chết.

Chờ ta về nơi được gọi là nhà kia thì căn nhà toàn bộ đều trống không, hiệu quả làm việc của phụ thân làm ta thật bội phục, chỉ có hơn một canh giờ ta đi ăn cơm thôi mà trong nhà đã không còn gì hết. Các muội muội cũng không còn ở đây, hạ nhân cũng giải tán. Đầu sư tử bằng đá vẫn còn ngoài cửa, tay nắm chặt cửa lớn.

Trên cửa dán một tờ giấy: Bán nhà. Cần thì liên hệ, không mua chớ làm phiền.

Ta không gõ cửa, nhìn tiểu Thúy nói "Về nhà thôi"

"Ở đây không phải nhà ngươi sao? Về đâu nữa?"

"Hồi cung, ở đây không phải nhà của ta. Bây giờ trong cung mới là nhà của ta" Ta cười nói với nàng.

Ly biệt u buồn thì cần phải có tình cảm sâu đậm lắm mới như vậy. Còn ta với bọn họ, không có quyến luyến gì hết, họ cũng không để ý ta đi hay ở.

Buổi sáng ta ngồi xe ngựa xuất cung, buổi tối lại ngồi xe ngựa trở về, mới có một ngày ngắn ngủi như vậy mà ta đã trở thành kẻ không nhà không người thân.


Xuống xe, ta xoa xoa mông nói với tiểu Thúy "Ngươi về tẩm cung trước đi, ta có chuyện phải đi một chút"

Ta đi tới ngự hoa viên bí mật kia, cung nữ bị câm đang ở đó. Nàng khoác áo lông cừu ngồi dưới tàn cây, người nhỏ nhắn trong một cái sân thật to.

Ta đi vào tìm nàng, bảo nàng ngồi chờ ta một chút, sau đó nhanh chóng vội vội vàng vàng đi ra. Ta chạy đi tìm Yêu Mẹ, nàng đang bận rộn trong bếp, ngọn lửa làm gương mặt nàng ửng đỏ, là một người lao động chăm chỉ giản dị gương mẫu.

Ta cầm bánh trôi đưa cho nàng, nhờ nàng nấu chín giúp ta. Nàng vừa nhìn thấy bánh trôi thì đã biết là bánh ngon, tay nghề khéo léo.

Nàng giúp ta nấu chín, sau đó múc ra một cái chén bằng men sứ màu xanh.

Cái bát nóng hổi, ta cầm bát bánh trôi chạy thật nhanh, nhảy lên tường, sau đó nhảy xuống hậu viện, trong bát không văng ra một giọt nước nào.

Ta cầm bát đưa cho nàng, đặt chính giữa lòng bàn tay nàng, nàng cầm lấy cái thìa múc một viên thổi vài cái sau đó cho vào miệng.

Ta định nhắc nhở nàng nên cẩn thận kẻo nóng, nhưng nhớ lại trước kia nàng đánh vào tay ta đau quá trời, hành động làm mất mặt ta như vậy nên ta cố ý không nhắc nhở nàng.

Nhìn thấy nàng ăn một viên, nước mắt cũng sắp tràn ra, lòng ta sảng khoái không thôi, nghĩ muốn cười to nhưng mà vẫn cố nén, lúc nhịn không được nữa ta liền nhéo đùi mình, kết quả vì bị nhéo mà cũng muốn rơi nước mắt.

[BHTT][Edited]Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ