42. Hoảng sợ

7.2K 509 24
                                    

Chương 42 –Hoảng sợ

Nàng nhíu mày không thoải mái, quay mặt qua bên kia.

Ta tiếp tục nhéo một bên má nàng, nói "Bây giờ ai khi dễ ai còn chưa biết nha. Ngươi đừng quên đã uống máu của ta, sau này không được giáo huấn ta nữa có biết không?"

Tiếp tục nhéo nhéo, nựng nựng...

Chờ nàng tỉnh lại thì đã là xế chiều, so với ngày thường thì nàng ngủ lâu hơn một chút. Hương di lo lắng không ngừng, khẩn trương đi qua đi lại trước giường của nàng.

Thái hậu tỉnh lại thì nói khát nước, Hương di bưng nước ấm hầu hạ nàng uống. Uống được một ngụm thì thấy miệng chén nước có màu đỏ, nàng nghi ngờ nhìn ta.

Ta nhún vai nói "Làm việc tốt bất lưu danh"

Ta không mong nàng sẽ cảm động rơi lệ đầy mặt, nhưng mà nàng cũng không thể xem thường ta.

Ta nói "Thái hậu....không lẽ..."

"Chỉ cần một chút là có thể giảm bớt hàn chứng, không cần hoàng hậu cắt mạch máu như vậy" Nàng thản nhiên nói.

Thân thể ta run lên, cả người đứng không vững, ta nghiêng người lảo đảo. Máu của ta...không lẽ máu của ta chảy vô ích như vậy sao....

Cuối cùng nàng lại nói với ta một câu "Cảm ơn ngươi"

"Nên làm thôi"

"Nghĩ tình hoàng hậu hiếu thảo với ai gia, ai gia sẽ trọng thưởng cho ngươi" Nàng uống một chén nước mật ong, đem mùi máu trong miệng hòa tan.

Ta nói "Trước đó thái hậu giúp con dâu, con dâu vô cùng cảm kích"

Biểu cảm lạnh lùng của nàng cộng thêm nụ cười không chút độ ấm, nàng nói "Hoàng hậu, ai gia vẫn không đồng ý chuyện liều lĩnh của ngươi"

"Nhưng ngươi vẫn giúp ta"

"Không phải ai gia giúp ngươi mà ai gia không muốn ngươi mất mặt mũi. Người trong cung không coi ngươi là hoàng hậu là chuyện tệ hại nhất đối với phép tắc trong cung"

Ta lại nghĩ nàng đang giúp ta. Không lẽ tự mình đa tình? Ta xoa xoa mặt mình, thức tỉnh lại bản thân với suy nghĩ đáng xấu hổ.

"Thái hậu, con dâu có thể cả gan hỏi một câu không? Bệnh của ngươi rốt cuộc là bệnh lạ lùng gì vậy...."

"Bệnh của ai gia là chứng sợ lạnh"

"Là thế nào? Kể ta nghe một chút xem, nếu có cách ta sẽ trị cho ngươi khỏi bệnh, sau này ngươi cũng không khổ sở như vậy nữa"

"Là bệnh bẩm sinh, không có cách chữa trị, chỉ có thể ngày qua ngày chống chọi lại"

Ngày qua ngày... Ta nghĩ chuyện này là thống khổ cỡ nào.

"Hoàng hậu cũng không cần lo lắng, chỉ có vào mùa đông thì bệnh mới phát thôi. Bình thường ai gia cũng như mọi người. Hoàng hậu, ngươi cũng đừng suốt ngày kiêng kỵ ai gia được không"

"Ta nào có, thái hậu bệnh nặng, ta cũng có trách nhiệm với ngươi. Thái hậu cũng giống như nương[1] của ta..." Ta vội che miệng mình lại, lời này nói ra với một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn ta thật không thích hợp chút nào, ta cũng không dám nhìn mặt nàng.

[BHTT][Edited]Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậuWhere stories live. Discover now