Chương 3

223 11 0
                                    

Nàng là Bạch Tam, Yến Cẩn Sơ đến Nữ Nhi Lâu Hắc Vũ Điện mượn người nên nàng đã đến đây. Chỉ là khất cái kia nàng lại không quen biết.

Nàng gặp được Yến Cẩn Sơ tại một tiểu viện yên tĩnh bên trong Yến Tử Trại. Người nọ là một mỹ nhân, chỉ như thế thôi. Đối với những người đã từng nhìn thấy Vũ Chủ Tử, nếu nhìn những kẻ được gọi là mỹ nam, mỹ nhân khác thì dù có tuyệt sắc đến mấy cũng chỉ có thể dùng từ đẹp để miêu tả.

Yến Cẩn Sơ đang thêu thùa, thêu một đóa sen Tịnh Đế. Nàng ngồi ở bên cửa sổ, bên ngoài là nhành hoa nghiêng nghiêng, mờ ảo điểm tô dung mạo xinh đẹp của nàng, đoan trang đến mức không ai có thể tưởng tượng trong tay nàng nắm giữ toàn bộ sinh tử ở Linh Tây.

"Tiểu Cửu không đến sao?" Nàng ấy hỏi, không có ngước mắt, nhưng vẻ mặt lại không giấu được thất vọng.

Bạch Tam không trả lời, có một số vấn đề không cần trả lời.

Yến Cẩn Sơ khe khẽ thở dài, ánh mắt rời khỏi kim chỉ trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chẳng lẽ muội ấy dự định không bao giờ trở về ư?" Ánh mắt nàng nhìn xa xăm như hồi tưởng điều gì đó, im lặng một lúc.

Một nha hoàn dâng lên trà nóng, Bạch Tam cứng đờ ngồi đó, rũ mắt nhìn hơi nóng cuộn tròn bốc lên, không có chút thiếu kiên nhẫn nào.

Ánh hoàng hôn nhuộm hồng ngọn núi thấp thoáng bên cửa sổ, một con chim nhạn chưa về tổ bay đến cành hoa gần thềm cửa, cúi đầu dùng mỏ chải chuốt những chiếc lông bị gió đêm thổi loạn.

"Tam cô nương, xin mời lại gần Cẩn Sơ." Yến Cẩn Sơ định thần lại nói.

Vừa động, chim nhỏ bị giật mình hoảng sợ bay đi.

Bạch Tam đứng dậy, không tiếng động bước tới, lúc Yến Cẩn Sơ quay đầu lại, người đã lặng lẽ đứng cách nàng một bước.

Tuy biết người của Nữ Nhi Lâu không phải hạng tầm thường, Yến Cẩn Sơ vẫn hơi giật mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ là nàng đã gặp qua nhiều loại người, thần sắc dịu dàng như thường, không để lộ ra chút ý nghĩ trong lòng.

Nghiêng người về phía trước, nàng kéo góc áo của Bạch Tam lên, dùng kim khâu trong tay thêu lên đó. Thủ pháp thành thạo chỉ trong chốc lát đã thêu ra một quả đào chớm nở, ánh hoàng hôn buông xuống phủ những sắc hồng lên trên quả đào, vô cùng xinh đẹp, như điểm thêm chút sinh khí lên người Bạch Tam vốn luôn âm trầm lãnh đạm.

"Đây là đường sống cuối cùng trong Huyễn Đế Cung. Nếu có bất trắc ngươi có thể dùng nó thoát ra ngoài." Dừng một chút, Yến Cẩn Sơ lại nói: "Tuy nhiên, một khi phá vỡ cổng thành, bên trong sẽ xảy ra chuyện gì? Cẩn Sơ cũng không biết. Hành trình này nguy hiểm, Tam cô nương nhất định phải cẩn thận."

Bạch Tam lạnh lùng ừ một tiếng rồi lùi lại. Nàng không thích đến gần người khác, còn khất cái kia thì...

Khất cái tuy nói năng thô lỗ nhưng hắn cũng không coi nàng là dị nhân, hơn nữa... Tay hắn cũng rất ấm áp.

Nàng từ nhỏ đã sống ở nơi hoang dã, cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết, sau khi vào Hắc Vũ Điện, tiếp xúc với rất nhiều loại người, sự nhạy cảm này liền biến thành khả năng nhìn thấu những biến hóa tâm lý của con người. Chỉ một động tác nhỏ không đáng kể trong mắt kẻ khác, đối với nàng cũng chính là bộc lộ cảm xúc.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtKde žijí příběhy. Začni objevovat