Chương 20

105 9 0
                                    

Sau đó hắn bỗng im lặng, thần sắc nghiêm túc hiếm thấy, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng. Bạch Tam không dám quấy rầy hắn. Một lúc lâu sau, hắn mới quay người như đang ngắm hoa, một bên thản nhiên hỏi: "Tam nhi, nàng đến Kính Dương bao giờ chưa?"

Xưng hô đột nhiên thay đổi làm cho Bạch Tam cảm thấy không quen, lòng hơi dao động, "Đã từng đi một lần."

"Thật sao?" Thụ Tam thiếu giương khóe môi, nhưng lại không mang theo ý cười. "Kính Dương có rất nhiều nơi thú vị, chẳng hạn như như hồ Tiếu Yến Chi, đình Cô Vân trên núi Linh Phượng, thác nước, lễ hội lửa... Nàng tới đó khi nào? Đã đi khắp nơi du ngoạn chưa?"

Bạch Tam luôn cảm thấy hắn có gì đó không đúng, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Ta đến đó hồi nửa năm trước, nhưng không phải để du ngoạn mà là để giết người."

"Ha, Tam nhi, nàng thật biết nói đùa." Vẻ mặt Thụ Tam thiếu cứng đờ một lát, sau đó cười trêu ghẹo.

Bạch Tam lắc đầu, nghiêm túc nói: "Ta không nói đùa, ta đi giết đại thiếu phu nhân Khanh gia..." Nàng dường như còn muốn nói gì đó, nhưng sau một lúc do dự, cuối cùng không nói tiếp.

Thụ Tam thiếu ồ một tiếng, cũng không hỏi nữa, sau một lúc, hắn dời mắt khỏi vườn hoa, dừng lại trên mặt nàng, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

"Đi thôi, chúng ta tìm đường ra khỏi đây." Hắn tiến về phía nàng hai bước, nắm lấy tay nàng đi về phía cuối hành lang.

Nhìn hắn đã khôi phục bình thường, Bạch Tam lặng lẽ thở phào, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, khóe môi chầm chầm giương cao.

Hành lang kéo dài về phía trước như không bao giờ kết thúc.

"Nơi chết tiệt này giống hệt như một mê cung!" Thụ Tam thiếu tức giận nói.

Hắn vừa dứt lời, ánh bạc lóe lên, Quỷ Liên lại xuất hiện trước mặt hai người.

"Đi thôi, ta đưa các ngươi ra ngoài." Nàng nói: "Các ngươi lần này đến nhiều như vậy, trong thời gian ngắn cũng giúp ta bớt buồn chán." Nói đến đây, nàng quay đầu về phía Bạch Tam, "Thiên Mạch chắc chắn sẽ không để những kẻ biết đến nơi này sống sót. Ta thấy có vẻ ngươi cũng không đành lòng giết chết tiểu tử này, không bằng cứ để ta giúp ngươi một tay..."

Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên tung một chưởng đập vào ngực Thụ Tam thiếu. Một chưởng này tới rất nhanh, trước khi hai người kịp phản ứng, Thụ Tam thiếu đã nằm rạp trên mặt đất. Bạch Tam vừa sợ vừa giận, một trảo nhắm thẳng vào cổ Quỷ Liên, lại bị nàng ta dễ dàng tránh được, nhân tiện túm Thụ Tam thiếu vào trong tay. Lúc này Bạch Tam mới nhận ra bọn họ không chỉ kém Quỷ Liên một khoảng, rõ ràng trước đó nàng ta chỉ như mèo vờn chuột chơi đùa với họ mà thôi.

"Hắn vẫn chưa chết." Quỷ Liên bình tĩnh nói, thành công ngăn cản Bạch Tam liều mạng công kích.

"Ngươi muốn gì?" Dù lớn lên giữa lằn ranh sinh tử, Bạch Tam chưa bao giờ rơi vào tình cảnh tâm trạng rối loạn, bị nỗi sợ hãi khống chế như hiện tại.

Quỷ Liên vờ giận dỗi trừng mắt liếc nàng, khẽ cười nói: "Ngươi nghĩ ta giống như Thiên Mạch sao. Mặc dù tộc dân của ta bị Nhân loại các ngươi làm hại, nhưng chính vì các ngươi mà ta mới tránh được một kiếp..." Nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên suy tư, một lúc sau mới định thần lại, nhìn thấy sự lo lắng không che giấu của Bạch Tam, rốt cuộc không nhịn nổi mà bật cười.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtWhere stories live. Discover now