Chương 18

102 6 0
                                    

Bình yên ngủ một giấc ngon lành ngoài dự liệu, hai người không khỏi nghi ngờ con sói bạc chỉ là ảo giác của mình.

Khi tỉnh dậy, mặt trời trên cao vẫn tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là không xác định được trời chưa tối hay đã một ngày mới. Bạch Tam dùng nước hồ tẩy rửa một chút, quay đầu lại đã thấy Thụ Tam thiếu cởi giày nhảy vào trong nước, quẫy ra vô số bọt nước lấp lánh dưới ánh nắng chan hòa.

Không biết hắn muốn làm cái gì, Bạch Tam ngồi bên bệ đá, yên lặng chờ đợi.

Chỉ trong chốc lát, mặt nước dao động, Thụ Tam thiếu từ bên cạnh một khóm hoa xanh biếc ló đầu khỏi hồ, trong tay ôm chặt hai con cá lớn. Tóc ướt dính vào mặt, in hằng ý cười nghịch ngợm bên má, thậm chí còn chói chang hơn cả ánh nắng mặt trời.

"Không có lửa làm sao nướng được?" Nàng hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án. Người này đi đến đâu cũng có cách giải quyết khó khăn, và dù đi đến đâu cũng khó đảm bảo không gây rắc rối gì đó.

Thụ Tam thiếu túm lấy cái đuôi cá, từ dưới nước nhảy lên bệ đá, một bên bận rộn xỏ đôi giày rách vào, một bên cười thần bí nói.

"Bên trong nhiều sách như vậy đúng là lãng phí, dùng để nướng cá còn tốt hơn, không chừng chúng ta cũng có thể hấp thụ được ít tri thức cổ."

Dù đã lường trước nhưng Bạch Tam vẫn giật mình, không khỏi cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của hắn, nàng lại không đành lòng phá hỏng cuộc vui của hắn. Không biết có phải vì quá lo lắng hay không, với sự cẩn thận thường ngày, nàng thế nhưng không nhận ra Thụ Tam thiếu thậm chí còn chưa bỏ vảy, bỏ ruột cá, cứ thế mà đi thẳng vào trong sa rèm.

"Thả cá trở lại hồ, ta sẽ cho các ngươi đồ ăn." Đột nhiên, từ trong sa rèm vang lên giọng nói của nữ tử, trong trẻo như âm thanh của thiên nhiên, cũng giống như thiên nhiên không mang theo chút cảm xúc của con người.

Bạch Tam chống bệ đá, yên lặng bay đến bên người Thụ Tam thiếu, cảnh giác nhìn bóng người mơ hồ bên trong rèm. Nàng ta xuất hiện từ khi nào? Ngay cả nàng cũng không phát hiện được? Trong lòng kinh hãi, nàng vô thức khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, giống như một con nhím dựng lông phòng bị.

"Lão tử dựa vào gì để tin ngươi?" Thụ Tam thiếu không để ý nhiều như vậy, nghênh ngang mà xông vào.

"Ta là Quỷ Liên, cũng chính là chủ nhân ở đây." Nữ nhân dường như không có tức giận, giọng điệu lạnh lùng vô cảm khiến Bạch Tam nghĩ đến Vũ Chủ Tử, tim bất giác đập nhanh hơn mà chính nàng cũng không biết tại sao.

"Ngươi nói vậy thì sao..." Thụ Tam thiếu đột nhiên im bặt.

Một nữ tử mặc áo choàng đen đứng trước thư án, khoan thai mà lau mặt bàn, làn tóc bạc thướt tha buông xõa bên gấu áo, theo cử động của nàng mà nhẹ nhàng lay động. Mỹ lệ của nàng không sao diễn tả được, nếu so sánh với Yến Cẩn Sơ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng chỉ giống như đom đóm so với trăng sao trên trời.

Là nữ tử trong bức họa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nàng chân thực đứng trước mặt, Thụ Tam thiếu mới hiểu được cảm giác của Bạch Tam khi lần đầu gặp Vũ Chủ Tử, tính cách của hắn không lạnh lùng như Bạch Tam, nên cảm nhận tự nhiên cũng sâu sắc hơn.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtWhere stories live. Discover now