Chương 9

167 12 0
                                    

Thi thể được đặt bên trong viện, trấn trưởng đã cho người hỗ trợ nhập liệm trước khi mặt trời khuất bóng.

"Chết kì quặc như vậy tại sao không báo quan?" Thụ Tam thiếu tóm lấy phụ thân thiếu nữ hỏi.

Lão nhân dường như già đi hai mươi tuổi trong một buổi sáng, lông mày và đôi mắt nhuốm đầy bi thương cùng sợ hãi, nghe Thụ Tam thiếu hỏi, ngay cả sức để trả lời cũng không còn chỉ có thể run rẩy xua tay.

"Ăn mày như người quản nhiều làm cái gì, lo cầm tiền rồi cút khỏi đây đi." Một thôn dân tính tình nóng nảy nghe hắn hỏi thì hung dữ quát lớn.

Thụ Tam thiếu liếc nhìn người nọ, thấy người hắn thô kệch mặt mũi nhăn nhó thì cười hì hì, lập tức đổi mục tiêu, đá chân lộc cộc đi về phía hắn, chỉ là còn chưa đi được mấy bước đã bị Bạch Tam tóm lấy, một kiện quần áo rơi ra.

"Mặc vào."

Nhìn hắn trần trụi đi lông bông thực sự rất chướng mắt, nếu không phải hắn là một tên ăn mày chỉ sợ mọi người có mặt đã mắng hắn là kẻ đồi phong bại tục không biết xấu hổ.

Ngay cả Bạch Tam cũng không phát hiện, người chưa bao giờ quan tâm đến ai hay bất cứ điều gì như nàng lại đang vì một tên khất cái mà chầm chậm thay đổi.

Thụ Tam thiếu cầm bộ quần áo lên ngó nghiêng từ đầu đến cuối, nhìn thấy là đồ mới, vẻ mặt tươi cười phút chốc cứng nhắc, trở thành mặt ủ mày chau.

"Lão bà, ăn mày mà mặc đẹp như vậy, lão tử lấy gì để kiếm cơm?"

Bạch Tam lạnh lùng liếc hắn một cái, vẫn im lặng. Nàng chẳng thèm tin vào mấy lời cuồng ngôn của hắn, làm sao người dám cả gan khiêu khích Âm Cực Hoàng, cầu hôn Yến Cẩn Sơ lại là một kẻ xin cơm mà kiếm sống? Chỉ là hắn không tiết lộ danh tính thật, nàng không hỏi cũng chẳng muốn điều tra. Với nàng mà nói, thân phận của hắn vốn đã không còn quan trọng.

"Được, được, bản thiếu mặc. Nhưng mà nói trước, nếu không kiếm được cơm ăn thì nàng phải nuôi bản thiếu." Bị ánh mắt lạnh như băng của nàng nhìn đến co rụt, Thụ Tam thiếu ấm ức mà thỏa hiệp, nói đến việc để Bạch Tam nuôi hắn còn đặc biệt cao giọng nhấn mạnh, ngay lập tức thu hút hàng loạt ánh mắt khinh thường, nhưng hắn cũng không để ý, vừa mặc quần áo vừa lầm bầm không ngớt: "Lần này lỗ lớn rồi, cực cực khổ khổ dưỡng đồ tử đồ tôn mấy chục năm kết cục đều bị tận diệt... Ầy... Tổn thất quá nặng nề rồi!"

"Hả?" Bạch Tam khó hiểu.

Thấy nàng dò hỏi, Thụ Tam thiếu lập tức xốc lại tinh thần, duỗi tay sờ sờ cạp quần nửa ngày, sau đó lấy ra một thứ gì đó đưa đến trước mặt Bạch Tam: "Ầy, ngay cả nó cũng biết cảm giác mất đi thân nhân thực sự rất thống khổ, hầy..." Khuôn mặt hắn lộ vẻ nghiêm túc cùng phiền muộn, còn có cùng nét bi thương giống như cặp vợ chồng trung niên có con gái vừa qua đời.

Đó là một con bọ chét đang giãy giụa cố thoát khỏi gọng kìm hai ngón tay đen thui đang giữ chặt nó.

Cho dù Bạch Tam ngày thường lãnh đạm lần này cũng gần như dại ra, đột nhiên cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, vội vàng thối lui hai bước.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtWhere stories live. Discover now