Chương 17

98 9 0
                                    

"Oái! Quả là một con sói khổng lồ nha!" Thụ Tam thiếu kêu lên, thanh âm tràn đầy hưng phấn.

Bạch Tam còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó, con sói lớn đã cúi thấp người xuống, từ cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ uy hiếp, trong mắt tràn đầy địch ý.

"Này! Này! Lang huynh, chuyện gì cũng từ từ..." Thụ Tam thiếu phản ứng khá nhanh, vội vàng nhẹ giọng hòa giải.

Nhân loại tham lam! Hắn còn chưa kịp nói xong, trong đầu bọn họ đã vang lên một giọng nói của nữ nhân, ngay sau đó, cự lang gầm lên, hai chân trước hơi khụy xuống, hai chân sau bật mạnh như mũi tên đứt dây lao thẳng về phía hắn, một hương thơm kỳ lạ theo đó xộc vào mũi.

"Mẹ ơi! Nguy hiểm quá! Lão bà chạy mau!" Thụ Tam thiếu kinh hãi, vội vàng né sang một bên, không quên nhắc nhở Bạch Tam.

Bạch Tam biết hắn lại giả ngây giả ngô, cũng không để ý tới hắn, nàng nhảy lên, một trảo tung ra tóm lấy cổ con sói lớn.

Con sói rất cảnh giác, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức buông tha Thụ Tam thiếu, nó lăn một vòng tránh đòn hiểm ác rồi lại nhảy lên, chuyển mục tiêu về phía Bạch Tam.

Bạch Tam không nao núng, nàng cúi người, bàn tay vung lực chưởng thẳng vào cái bụng mềm mại của cự lang.

"Lão bà, thủ hạ lưu tình!" Thụ Tam thiếu bắt gặp cảnh này, phát giác điều không ổn, hắn lập tức hét to, cả người tung vào không trung nhảy phốc lên lưng con sói bạc.

Bạch Tam vừa nghe tiếng động lập tức thay chưởng thành quyền.

Ngay khi nắm đấm của nàng sắp chạm vào bụng con sói, rõ ràng giây trước vẫn có thể cảm nhận được sự ngứa ngáy khi chạm phải tơ lông mềm mại, thế nhưng giây tiếp tay nàng đã đánh hụt vào khoảng không, ngay sau đó cả người bị Thụ Tam thiếu kéo xuống đất, hai đại cao thủ cứ như vậy lăn tròn vài vòng.

"Ngươi lại cố ý!" Nhìn thấy Thụ Tam thiếu đang nằm trên người mình, Bạch Tam mặt không biểu lộ gì, giọng điệu tuy lãnh đạm nhưng vẫn có thể nghe ra ý trách móc trong đó.

Thụ Tam thiếu hiện lên nụ cười nịnh nọt, luống cuống bò dậy kéo nàng lên. Vừa phủi bụi trên người nàng, vừa nịnh nọt nói: "Là lão bà nàng nể tình, cố ý nhường bản thiếu."

Bạch Tam cũng không có biện pháp với hắn, nàng nhìn chung quanh, tuy không còn bóng dáng của sói bạc, nhưng lại bị cảnh tượng xung quanh làm cho kinh hãi.

Quá giống nhau!

Nắng ấm chan hòa, mặt hồ xanh thẳm trải dài vô tận, điểm xuyết những khóm hoa lạ, hương hoa thơm ngát hòa cùng ánh nắng làm say đắm lòng người. Trên mặt hồ là một đài cao bằng loại đá chưa từng thấy, có màu trắng ngà, trơn bóng mịn màng, lấp lánh tia sáng mờ nhạt, giữa các viên đá gần như không có kẽ hở. Những cột đá cùng chất liệu khác chống đỡ mái che, trên đó chạm khắc hoa văn kỳ lạ nhưng đẹp mắt, một mành lụa mỏng trắng như tuyết ngăn cách bên trong đài cao với mặt hồ.

Ngày chính thức trở thành người Nữ Nhi Lâu, nàng cũng được đưa đến một nơi giống hệt nơi này. Nàng vẫn nhớ hôm đó trời mưa tầm tã nhưng khi đến đó, trời lại nắng ấm như lúc này. Vũ Chủ Tử nằm giữa mành lụa trắng và chỉ nói với nàng một câu.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtWhere stories live. Discover now