Chương 32

65 7 0
                                    

Sau một thời gian dài, mặt trời đã lặn tự lúc nào, hơi sương xanh biếc từ hàng cây bạch dương tản ra, bao phủ ướt đẫm mọi thứ xung quanh.

Khanh Tố tới lui vài vòng theo trí nhớ, nhưng tìm thế nào cũng không nhìn thấy đống gạch vụn và đồng nội bên ngoài chứ đừng nói đến trấn nhỏ ở phía xa. Khi dừng lại, hắn nhận ra mình vẫn đang đứng ở vị trí cũ. Trong lòng thầm kêu không ổn, hắn không dám ở lại nên tiếp tục vụt đi.

Dường như cảm thấy có gì đó không ổn, Bạch Tam gắng gượng nhìn xung quanh, sau đó nhẹ nhàng nói: "Quỷ đánh tường..." Nàng sống ở đây khi còn nhỏ, tất nhiên đã trải nghiệm không ít lần, mà lúc đó nàng cũng không vội ra ngoài, chỉ cần ngủ tại chỗ, bình minh hôm sau mọi việc sẽ trở lại bình thường. Chỉ có điều, nếu tối nay không ra ngoài được, nàng nghĩ có lẽ bọn họ sẽ mãi mãi không thoát ra được.

Khanh Tố toát mồ đầy hôi lạnh, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tim đập thình thịch. Hắn không sợ ma quỷ, hắn chỉ sợ Bạch Tam không chịu nổi hơi đêm rét lạnh ở đây, tay vội vàng ấn vào ngực nàng, không ngừng rót luồng nội lực ôn hòa vào cơ thể Bạch Tam, chân vẫn liên tục di chuyển, chỉ mong mau chóng thoát ra khỏi nơi này.

Bạch Tam được truyền nội lực, vốn dĩ có thể giúp ích nhưng giờ phút này lại giống như bùn loãng gặp nước, vừa vào cơ thể lập tức tan biến, không thể phát huy bất kỳ tác dụng gì, mà nàng vẫn mơ màng như cũ, càng lúc càng suy kiệt.

"Thụ Tam... Dừng... Dừng lại..." Nàng muốn Khanh Tố dừng lại, nhưng đầu óc ngày càng mơ hồ, đến mức hồi lâu không thể nhớ mình muốn nói gì. Khanh Tố sao có thể nghe lời nàng, ngược lại tăng tốc độ truyền khí, không ngờ hắn bị trượt chân, cả người rơi thẳng vào bụi gai. Sợ làm Bạch Tam bị thương, hắn vội xoay người, dùng mình làm đệm thịt cho nàng, hai tay che chắn cho nàng tránh khỏi những gai nhọn.

Sau chấn động này, Bạch Tam ngơ ngác nhìn Khanh Tố nghiến răng, khóe môi rỉ máu chật vật từ bụi gai bò dậy, sau khi phát hiện ánh mắt của nàng, hắn lập tức biến thành bộ dáng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lồng ngực cảm nhận một trận đau nhói, nước mắt bất giác lăn dài trên má nàng.

"Đừng khóc, đừng khóc... Tam nhi ngoan, đừng khóc, ta không sao cả..." Trong bóng tối bàn tay Khanh Tố bị nước mắt nàng đốt nóng, trong lòng vừa xót xa vừa đau đớn, hắn vội vàng lau nước mắt giúp nàng, một bên nhẹ giọng an ủi nàng. Bạch Tam chỉ tỉnh táo một lúc ngắn ngủi, ngay sau đó lại rơi vào hôn mê. Nàng không còn nghe được lời hắn nói, nhưng nước mắt vẫn vô thức tuôn trào.

Một lúc sau, Khanh Tố mới nhận ra, lòng không khỏi khẽ thở dài, càng ôm nàng chặt hơn một chút, hắn quét mắt nhìn xung quanh, cố tìm cách thoát ra ngoài.

Chỉ thấy trong màn đêm sâu thẳm và mênh mông, ở hướng gần khu rừng bạch dương, không biết tự khi nào đã sáng lên một ánh đèn vàng le lói.

Theo ánh sáng ngọn đèn đi đến gần, Khanh Tố nhận ra đó là một mái tranh nhỏ. Hắn không hiểu vì sao nơi đây lại có người sinh sống, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, tự mình đến gõ cửa. Một lúc sau, ánh đèn khẽ lay động, theo sau là tiếng bước chân nhẹ nhàng, kèm theo một tiếng cọt kẹt, cánh cửa được mở ra từ bên trong, một người cầm đèn dầu đã xuất hiện sau cánh cửa.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtWhere stories live. Discover now