Chương 5

198 13 0
                                    

Âm Cực Hoàng mi dài mắt hẹp, mũi cao môi mỏng, chính là một nam tử vô cùng anh tuấn, bước đi uyển chuyển, đuôi mắt vũ mị, đã hoàn toàn biến một nam nhân cứng rắn vặn vẹo thành bộ dáng con hát trong các vở kịch.

Yến Cẩn Sơ toàn thân nổi da gà, thầm nghĩ không có nữ nhân nào có thể thoát khỏi mị lực của Âm Cực Hoàng, chẳng lẽ lời đồn đó là sai sự thật, vị trước mặt này ngược lại giống như mê hoặc nam nhân hơn.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nàng lại dịu dàng thi lễ, nhẹ giọng nói: "Điện hạ đại giá quang lâm, Cẩn Sơ không thể nghênh đón từ xa, xin điện hạ thứ tội."

"Yến đương gia khách khí, bản tôn không mời mà tới, mới là thất lễ." Âm Cực Hoàng khẽ khom người, cử chỉ phong tình vạn chủng, nhưng lại có một tia ân cần khó tả.

"Chỉ là mến mộ phương danh đương gia đã lâu, nhưng vẫn vô duyên gặp mặt, lần này đương gia chọn rễ, nếu bỏ lỡ bản tôn sẽ nuối tiếc cả đời."

Là người ai chẳng thích nghe khen ngợi, đặc biệt là nữ nhân. Nghe được những lời chân thành khẩn thiết này trên mặt Yến Cẩn Sơ như sáng bừng ánh hào quang, vừa định nói vài câu khách sáo, bỗng dưng phát hiện Âm Cực Hoàng đang quái dị trừng mắt nhìn Thụ Tam thiếu. Nàng ngạc nhiên thuận mắt nhìn sang chỉ thấy Thụ Tam thiếu vẫn dựa vào chiếc bàn lùn, cười hì hì nhìn bọn họ, quay đầu thì thấy những thị nữ phía sau nàng đều có biểu cảm kỳ lạ, giống như kinh ngạc nhưng lại giống như cố nén ý cười.

Chẳng lẽ...

"Bây giờ nhìn lại, tin đồn quả nhiên là sự thật. Trên đời này ngoại trừ bản tôn, nào còn ai có thể xinh đẹp hơn Yến đương gia... Oa ha ha ha..." Đương lúc nàng đang nghi hoặc, Thụ Tam thiếu đột nhiên mở miệng, giọng điệu và thần thái so với Âm Cực Hoàng đúng là giống nhau như đúc, chỉ là nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được mà đập bàn, ôm bụng cười dữ dội. Hóa ra những gì Âm Cực Hoàng nói trước đó khiến Yến Cẩn Sơ một phen mừng thầm, ý nghĩa thực sự mới là như vậy.

Yến Cẩn Sơ sững người. Chúng nữ cũng cứng đờ. Chỉ có Bạch Tam im lặng nhìn hắn giở trò, trong đôi mắt lạnh lùng mang theo ý cười nhàn nhạt, trong ý cười đó có một tia dung túng mà chính nàng không hề hay biết.

Người này tới để gây rắc rối, người này nhất định đến đây để gây rắc rối! Yến Cẩn Sơ trong lòng tức giận nhưng phải cố kìm nén tránh mất bình tĩnh. Nàng đưa mắt ra hiệu, nha hoàn bên cạnh lặng lẽ rời đi.

Tiếng nhạc dừng lại, không đợi Âm Cực Hoàng phân phó, mười hai nhạc nữ đã bao lấy Thụ Tam thiếu. Bạch Tam chậm rãi đứng lên, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Nhìn thấy sắp xảy ra đại chiến, Yến Cẩn Sơ lộ ra vẻ không vui.

Chỉ thấy Âm Cực Hoàng chậm rãi ngước lên nhìn sắc trời, thái dương đã đi qua đỉnh đầu, chầm chậm trượt xuống ngọn núi phía xa. Trời cuối thu mát mẻ, gió núi hiu hiu thổi tung làn tóc, hồng y phiêu dật như muốn hòa cùng cơn gió.

"Các ngươi cách xa hắn một chút, về tắm rửa sạch sẽ, đừng mang mùi chua đó đến trước mặt bản tôn." Nhếch môi hắn chán ghét nói, nói xong thân hình khẽ cử động, người đã ngồi vào ghế, mái tóc dài buông xõa tùy ý trên áo bào đỏ thẫm. "Yến đương gia mời ngồi, Thụ Tam thiếu xưa nay luôn làm càn như vậy, không cần chú ý." Một lời nói bốn lạng nhưng đẩy được cả ngàn cân, vừa không không để Thụ Tam thiếu phản bác, khiến hành vi của đối phương càng thêm bỉ ổi, vừa thể hiện phong độ hơn người của mình.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum