Chương kết

123 10 0
                                    

Vô thức bước ra ngoài cửa, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen. Bất chợt, bên ngoài bắt đầu rơi những hạt mưa lất phất.

Tiếng sáo xa xa vọng tới, xuyên qua màn mưa, âm ỉ, nghẹn ngào.

Tiểu Cửu? Nỗi khó chịu trong lòng tạm thời bị gạt sang một bên, Bạch Tam theo hướng phát ra tiếng sáo đi tìm, mưa rơi thấm ướt áo quần, lạnh đến mức làm người ta rùng mình. Chẳng bao lâu, nàng nhận ra người thổi sáo không phải là Yến Cửu, nhưng nàng vẫn không quay lại.

Đi xuyên qua một khu rừng trúc, nàng tìm thấy người nọ bên bờ hồ, người nọ mặc áo trắng giống nàng, cũng ướt sũng như nàng, mái tóc dài dính sát vào đường cong lả lướt trên thân thể.

Bạch Tam đứng ở bìa rừng trúc, giống như nhiều năm trước lẳng lặng lắng nghe tiếng sáo. Nữ tử thổi sáo dường như không nhận ra sự xuất hiện của nàng, sáo ngọc trong tay bị mưa thấm ướt, âm thanh nhỏ dần, giống như tiếng một người đang thương khóc.

Thụ Tam, ngươi đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi ta nữa... Bạch Tam mím môi, nói ra những lời chỉ mình nàng nghe được, đôi mắt ướt đẫm nước mưa đờ đẫn nhìn mặt hồ tối tăm và rét lạnh lạ thường trong đêm mưa. Tiếng sáo dừng lại, nữ tử quay người, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thanh tú lạ thường.

"Chúng ta đã từng gặp mặt." Nữ tử lên tiếng, thanh âm trong trẻo lại uyển chuyển động lòng người.

"Đúng vậy." Bạch Tam nhớ tới nữ tử ôm Khiêm nhi ngày ấy, cũng không phủ nhận.

Nữ tử rũ mi mỉm cười bước tới, trong gió mưa thân ảnh của nàng đáng thương không không sao kể xiết. "Hồng Hô." Nàng gõ nhẹ vào sáo ngọc trong tay, sau đó đi lướt qua Bạch Tam.

"Bạch Tam." Bạch Tam đột nhiên cảm thấy mình có phần thích nàng ấy, hay nói đúng hơn, những người Khanh gia mà nàng đã gặp từ trước tới nay, nàng đều không bài xích.

"Ta biết." Hồng Hô nhẹ nhàng nói, người đã đi vào trong con đường nhỏ trong rừng trúc, "Đi theo ta."

Nàng không quay đầu lại, Bạch Tam cũng không chút do dự đi theo.

Nơi ở của Hồng Hô không lớn, chỉ là một khoảng sân nhỏ, bên trong không trồng hoa cỏ gì lạ mà được bao phủ bởi hoa tử đằng. Lúc này, tử đằng đang nở rộ, được họa bóng bởi những ngọn đèn lồng treo bên hành lang, diễm lệ đến không thốt nên lời.

"Nơi đây tên là Vô Thủy." Cả đêm, Hồng Hổ chỉ nói với Bạch Tam một câu này. Nàng không hỏi tại sao Bạch Tam lại một mình xuất hiện ở hồ hay bất cứ chuyện gì khác, nàng chỉ sai người mang đến nước nóng và quần áo sạch cho Bạch Tam rồi tự đi ngủ.

Nước nóng giúp thư giãn tinh thần nhưng cũng mang lại cảm giác mệt mỏi. Tắm xong, Bạch Tam không còn sức để nghĩ bất cứ điều gì, vừa ngã xuống giường đã ngủ thiếp đi. Nàng ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau vẫn chưa thức dậy.

Bên này Bạch Tam ngủ đến bình yên, nhưng nàng không biết ở bên kia Khanh Tố đã lo lắng đến mức gần như phát điên, thiếu chút nữa đã lật tung toàn bộ Khanh phủ.

Khanh Tố vốn đã đến thư phòng, nhưng dọc đường bị gió lạnh kèm theo những giọt mưa tát vào mặt khiến hắn dần dần bình tĩnh lại, sau khi ngồi trong thư phòng một lúc, nghĩ lại những gì mình đã nói, hắn lập tức cảm thấy vô cùng hối hận nên vội đứng dậy quay về phòng. Nhưng khi hắn trở về phòng, Bạch Tam đã biến mất, giường trong phòng không có dấu vết người đã ngủ lại, chỉ có những mảnh sứ vỡ và cánh hoa rơi lả tả trên sàn như chỉ trích những việc hắn đã làm. Khanh Tố điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, cho đến hừng đông vẫn không tìm thấy bóng dáng nàng, hắn thậm chí còn nghi ngờ mẫu thân nhân cơ hội bắt giữ Bạch Tam. Không đợi cha mẹ thức dậy, hắn đã chạy đến Khiếu Khôn Cư để tìm người, chọc Khanh Cửu Ngôn nổi trận lôi đình, suýt chút nữa đã sai người nhốt hắn vào địa lao.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtWhere stories live. Discover now