Chương 33

57 8 0
                                    

Khi cửa mở ra, một luồng gió mang theo mùi máu tanh xộc thẳng vào Bạch Tam, Khanh Tố toàn thân bê bết máu ôm theo Khiêm nhi chạy đến bên cửa.

Nhìn thấy nàng có thể đứng dậy, trong mắt hắn lóe lên một tia vui mừng, sau đó đặt Khiêm nhi đến trước mặt Bạch Tam, "Tam nhi, đại ca cùng những người khác bị người Nam Di phục kích, ta phải quay về giúp đại ca..." Nói rồi, hắn nghiêng người hôn nhẹ lên mặt nàng, chẳng thèm để ý đến Khiêm nhi đang trợn mắt đứng bên cạnh, "Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và Khiêm nhi." Nói xong câu này, hắn xoay người chuẩn bị rời đi thì phát hiện tay áo bị Bạch Tam nắm chặt.

Hắn dừng lại, nhận thấy vẻ bất an trong mắt nàng, tay phải khẽ cử động, như muốn nắm lấy tay nàng, nhưng giữa chừng lại thu về, chỉ cười rạng rỡ nói: "Chờ ta." Có lẽ hắn không biết rằng khuôn mặt nhuộm màu máu đã khiến nụ cười của hắn trở nên bi tráng khó tả.

Bạch Tam nhìn thấy tất cả nhưng cũng không nói gì, chỉ nắm chặt tay hắn, rồi từ từ thả lỏng, nhìn bóng lưng hắn nhanh chóng biến mất trong màn đêm, sau đó nàng giơ bàn tay phải ướt đẫm của mình lên, lòng bàn tay và các khớp tay đều nhuộm màu đỏ sẫm.

"Hắn bị thương à?" Nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía Khiêm nhi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khiêm nhi cũng dính đầy máu, nó dường như bị dọa sợ, nghe câu hỏi của Bạch Tam, nó ngơ ngác nhìn nàng một lúc lâu mới định thần lại, đột nhiên nhào vào lòng nàng, gào lên một tiếng rồi khóc lớn. Bạch Tam vốn dựa vào một hơi thở để đứng vững, làm sao chịu nổi cú va chạm như vậy, cả người lập tức ngã về phía sau, tay không kịp với lấy khung cửa.

"Nhóc con lỗ mãng này từ đâu đến đây?" Một bàn tay ấm áp đỡ lấy Bạch Tam, giọng nói nhu hòa như gió xuân của Minh Chiêu chậm rãi vang lên sau lưng nàng.

Không ngờ ở đây còn có người khác, tiếng khóc không kiềm chế của Khiêm nhi bỗng chốc tắc nghẹn, nó yên lặng chôn trong lòng Bạch Tam hồi lâu, sau đó lén lút cọ nước mắt lên áo nàng, rồi mới ngẩng đầu lên. Chỉ là ánh nhìn vốn ương bướng và cố chấp lập tức lập tức biến mất ngay khi tiếp xúc với Minh Chiêu, cái miệng nhỏ của nó vô thức há to, thiếu chút nữa đã chảy đầy nước dãi.

Mặc dù Minh Chiêu từ lâu đã quen với sự chú ý và kinh ngạc của mọi người, nhưng hắn vẫn bị biểu cảm chân thật của đứa trẻ chọc cho bật cười.

"Không ngờ Khanh huynh lại tin tưởng tại hạ đến như vậy!" Hắn lắc đầu thở dài, một tay kéo Khiêm nhi ra khỏi vòng tay Bạch Tam, một tay đỡ nàng đi về giường tre. Cơ thể nàng đã sức cùng lực kiệt, không thể hấp thụ chân khí, hắn chỉ cố gắng hết sức để giúp nàng khôi phục một phần nguyên khí mà thôi. Nàng mới có thể đứng dậy và ra đến cửa đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng biết nàng chỉ dựa vào ý chí phi thường của mình chống đỡ, căn bản không thể trụ được lâu. "Tam cô nương đừng lo lắng, ta thấy Khanh huynh có tướng trường thọ, chuyến đi này nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì" Hắn thuận miệng nói, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ lại làm người ta bất giác tin tưởng.

Bạch Tam nhẹ nhàng ừ một tiếng, trong lòng an tâm một chút, lập tức cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, cả người ngã nhào về phía trước.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ