Chương 12

139 10 0
                                    

Một đêm không ngủ, Yến Cửu vừa mới chợp mắt một lát thì ánh dương đã ló dạng, Yến Cửu chỉ lim dim ngủ, khi nàng mở mắt lần nữa, Thụ Tam thiếu đã không còn bóng dáng.

"Người đâu rồi?" Nàng kinh ngạc lẩm bẩm, phải biết rằng có thể di chuyển ở khoảng cách gần như vậy mà không kinh động nàng ngay cả Bạch Tam cũng không thể làm được.

Bạch Tam đã tỉnh lại, nghe vậy liền trả lời: "Đang tìm đồ ăn..."

Nàng còn chưa nói xong, Thụ Tam thiếu đã cười hì hì chui vào trong hốc cây, trên tay xách theo hai con gà rừng nướng.

"Tiểu mỹ nhân, ăn sáng đi!" Hắn ném một con gà cho Yến Cửu đang tò mò nhìn hắn, sau đó cầm con còn lại đi tới bên người Bạch Tam, cười nịnh nọt: "Lão bà, nàng ăn hết một con không?"

Bạch Tam không trả lời, Yến Cửu trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tam thuần thục xé nửa con gà rừng đưa cho Thụ Tam thiếu, Thụ Tam thiếu vui vẻ nhận lấy, miệng không quên ba hoa: "Ta biết lão bà thương ta mà."

Nói xong, hắn mới chú ý tới Yến Cửu kinh ngạc đến cằm suýt rớt xuống, không khỏi trêu chọc nói: "Tiểu mỹ nhân cũng muốn san sẻ cho bản thiếu một nửa sao?"

Yến Cửu lấy lại tinh thần, nhận thấy chính mình thất thố, không khỏi mỉm cười.

"Cảm ơn huynh." Nàng hào phóng nói lời cảm tạ, không có khinh thường cũng không có chút xấu hổ hay tức giận.

"Ồ..." Thụ Tam thiếu cười ha ha, lười biếng dựa vào vách cây, một bên gặm nửa con gà nướng trên tay, một bên tò mò hỏi: "Tiểu mỹ nhân vì sao lại cảm ơn bản thiếu?"

Yến Cửu mỉm cười, chỉ gà trong tay, lại chỉ về phía Bạch Tam.

"Tam tỷ nhà ta luôn cô độc một mình. A Cửu muốn cảm ơn huynh đã bầu bạn cùng tỷ ấy suốt chặng đường. Và đương nhiên còn có bữa sáng này..." Nàng vừa nói vừa xé một miếng thịt gà bỏ vào miệng, nhai hai lần, đôi mắt sáng ngời khen ngợi: "Thơm quá!"

Thụ Tam thiếu mừng rỡ, quay sang nói với Bạch Tam: "Lão bà, tiểu muội nhà nàng ta rất thích nha." Thật hiếm khi hắn không tìm ai làm phiền nữa.

Bạch Tam ừ một tiếng, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn.

Yến Cửu thu hết thảy vào mắt, không kiềm được lặng lẽ cong môi. Trong mười ba tỷ muội, tam tỷ là người khiến nàng đau lòng nhất, khi nhìn thấy có người đối tốt với Bạch Tam, nàng tự nhiên vui vẻ theo.

Buổi trưa, Triệu thị huynh đệ cùng Cổ Dị Hiệp cùng nhau tới, hiển nhiên là cùng một con đường đi tới. Bởi vì có nhiều người lại không hòa hợp với nhau, buổi tối mỗi người đều tìm chỗ nghỉ ngơi riêng, ba người Thụ Tam thiếu vẫn chiếm giữ hốc cây.

Âm Cực Hoàng chỉ đến vào buổi sáng ngày mọi người chuẩn bị xuất phát, thời gian vừa khéo sát sao với ước hẹn. Cũng không biết có phải hắn bí mật trốn sang một bên chờ đến khi mọi người khởi hành mới xuất hiện không.

Vẫn là thân hồng y quyến rũ đó, vẫn mái tóc dài chấm đất, vẫn thần thái vũ mị, mi mắt mềm mại như nước. Nhưng lần này vì núi cao đường đi nguy hiểm, cộng thêm việc phải đi sâu vào rừng rậm nên việc phô trương hoa lệ không thể không từ bỏ.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ