Chương 29

87 9 0
                                    

Tỉnh dậy lần nữa, cảm giác được chăn bông ấm áp và một chiếc giường mềm mại, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc nồng nặc. Dù cơ thể còn yếu nhưng tinh thần sảng khoái, không còn cảm giác uể oải khi bị sốt. Nó nghĩ mình đã về nhà, những gì xảy ra trước đó chỉ là giấc mơ do đi xe ngựa quá mệt mà ra.

"Di nãi nãi..." Nó thì thầm, còn chưa mở mắt một bàn tay ấm áp và thô ráp đã đặt lên trán nó.

"Tiểu công tử đã hạ sốt rồi, thưa phu nhân!" Một giọng nói già nua vang lên bên tai nó, trong thanh âm mang theo niềm vui nhẹ nhõm.

Phu nhân?

"Mẹ..." Nó hét lên, lông mi rung rinh như cánh bướm hé mở, đôi mắt đen sáng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. "Mẹ..."

Đập vào mắt nó đầu tiên là một lão nhân tóc bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt và khóe môi khẽ run lên, lộ ra nụ cười hiền từ khiến người ta an lòng.

"Đã tỉnh rồi..." Ông lão mỉm cười nhẹ nhàng vuốt mặt nó.

Khiêm nhi không quen với việc người lạ chạm vào mình như thế này, đôi lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại, "Mẹ... Bà nội..." Khi tỉnh táo lại, nó chợt nhớ ra mẫu thân mình đã không còn nữa, hốc mắt đỏ lên, nó nhanh chóng sửa lại lời nói.

"Nhóc con, đừng vội, mẫu thân ngươi ở đây... Nàng lo lắng cho ngươi lắm đó..." Ông lão đưa tay đỡ Khiêm nhi chật vật ngồi dậy, chỉ vào bóng trắng đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

Mẹ? Khiêm nhi nhìn sang, đôi mắt bỗng mở to, giống như một con nhím nhỏ xù lông, toàn thân đều căng cứng.

"Đó không phải mẹ ta, mẹ ta đã chết rồi! Chính là bị nàng ta giết!" Nó chỉ ngón tay vào người đó, lớn tiếng buộc tội, hai mắt gần như bốc cháy.

Bạch Tam lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, sắc mặt xám xịt, nhìn nó bằng ánh mắt trầm tĩnh tựa nước lặng, như là cam chịu, như là không quan tâm.

Trên mặt ông lão lộ ra vẻ không thể tin được, miệng run rẩy hồi lâu mới có thể hỏi: "Nhóc con, ngươi bị sốt làm cho hồ đồ rồi sao?" Nếu không phải là mẹ ruột, sao nàng lại không màng tính mạng mà cứu nó? Nếu không phải mẹ ruột, sao nàng rõ ràng không chống đỡ nổi lại đợi chờ suốt mấy ngày liền không chợp mắt?

"Ta không nói dối, là nàng... Chính tai ta nghe được phụ thân cùng Tam thúc nói!" Bị ánh mắt chết lặng của Bạch Tam dọa sợ, Khiêm nhi vừa nói vừa rụt người lại, nhưng không có một tia buộc tội nào trong mắt nó yếu đi.

"Sao có thể..." Ông lão nghi hoặc, sau đó nhìn Bạch Tam chậm rãi khép hai mắt lại. Nàng đã ngồi như vậy từ khi mang đứa trẻ đến đây, ngoài câu "cứu nó", nàng chẳng nói gì, cũng không ăn uống, thậm chí không cho ông tẩy sạch vết thương trên ngực mình.

"Nàng là ma quỷ! Nàng là ma quỷ!" Mặt Khiêm nhi bị nước mắt làm nhòe đi, giọng điệu căm phẫn và thù hận cũng trở nên khác lạ.

Ông lão nhìn đứa trẻ co ro trong góc giường, rồi lại nhìn nữ tử mang sắc mặt trắng bệch như người chết, khuôn mặt vốn tươi cười rốt cục trở nên nhăn nhó ủ rũ. Lão cũng chỉ là một thôn dân miền núi, sao ở nơi khỉ ho cò gáy này vẫn gặp phải gặp rắc rối như vậy chứ?

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt