Chương 10

152 12 1
                                    

Trong rừng cây bỗng chốc an tĩnh lại, tiếng côn trùng mùa thu ríu rít tức khắc trở nên vô cùng vang dội.

Một lúc lâu sau, nam nhân lại lên tiếng, âm thanh tràn ngập thống khổ.

"Ngày hôm đó... Ngày đó là ngày 20 tháng 8."

Ngày 20 tháng 8? Bạch Tam cau mày. Hôm qua không phải là ngày 20 tháng 8 sao?

"Trên phố khắp nơi đều có người bán cam. Nương... Lúc đó nương ta vẫn còn sống. Bà khuân một sọt cam trở về. Trong nhà có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, trong nháy mắt đã ăn sạch sẽ. Ta muốn ra ngoài học nghề thợ mộc thuận tiện đã lấy một ít cam mang theo." Nói đến đây hắn cười một cái, không hoài niệm lại quá khứ ấm áp, chỉ là để khiến lòng người thêm lắng đọng thê lương.

"Nhà thầy mộc ở phía nam trấn. Nàng... Ngọc Nương cũng sống ở góc Tây Nam. Khi đến đó, ta chỉ... Tiện đường ghé qua..."

"Ta lại nghĩ đó là một đường vòng." Thụ Tam thiếu lười biếng xen vào. Ai cũng có thể thấy được sự ái mộ của nam nhân đối với Ngọc Nương.

"Ta đang đi trên con đường đi ngang qua nhà nàng." Nam nhân phớt lờ Thụ Tam thiếu, nói tiếp: "Vừa đi vừa ăn cam, trên tay vẫn còn cầm hai quả, lúc đó ta chợt nghĩ nếu gặp nàng ấy, ta sẽ đem quả còn lại cho nàng, nếu nàng có thể nói vài lời với ta... Ta có chết cũng cam lòng..." Giọng hắn ngày càng nhỏ, vẻ mặt trở nên ngượng ngùng, hiển nhiên hoàn toàn chìm đắm trong ảo mộng đẹp đẽ về mối tình đầu thuở niên thiếu.

Thụ Tam thiếu chặc lưỡi, giơ tay che mặt, ngáp một cái thật to rồi ngã uỵch xuống đùi Bạch Tam.

"Lão bà, nàng có cảm thấy bản thiếu bắt nhầm người không?" Hắn thấp giọng thì thầm, tốt bụng không lớn tiếng cắt đứt hồi ức đẹp đẽ của nam nhân. Hắn chỉ cảm thấy nghẹn uất, đêm hôm khuya khoắt không được ngủ mà phải nghe chuyện tình cảm của người khác, đây không phải là tự chuốc phiền phức sao?

Biết hắn buổi tối tinh thần không tốt, Bạch Tam giơ tay áo che khuất tầm mắt hắn, bình tĩnh nói: "Ngủ đi." Đối với chuyện này nàng cũng không mấy nhiệt tình, cho nên cảm thấy lời nói của nam nhân nghe cũng được, không nghe cũng chẳng sao.

Thụ Tam thiếu lại ngáp một cái, nhưng không có phản ứng, tựa hồ thật sự đã ngủ say.

Nam nhân bị trói trên cây đằng kia hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức, không để ý đến động tĩnh nhỏ bên này. Có lẽ hắn đã giữ nó trong lòng nhiều năm, bỗng nhiên có cơ hội buộc phải nói ra, khiến hắn không kiềm chế được mà bày tỏ hết nỗi lòng.

"Ngay lúc ta sắp đi đến cửa nhà Ngọc Nương thì có mấy người đột nhiên lao ra. Người đi trước đúng là trấn trưởng, còn phía sau ông ta, phía sau ông ta..." Nam nhân siết chặt tay, trán nổi lên gân xanh, hàm răng nghiến chặt. Có thể thấy lúc đó hắn đã tức giận không kém hiện tại. "Là mấy đại nam nhân khiêng một thiếu nữ bị trói bằng dây thừng. Vào một ngày lạnh giá như vậy, nàng ấy chỉ mặc một chiếc áo mỏng cùng quần lót, tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Bụng nàng... " Hắn ngừng một lát, như thể đang lấy hết can đảm, nhưng cũng như không muốn nói tiếp.

"Nàng đã đang mang thai, dáng vẻ trông như sắp lâm bồn. Mẹ kiếp, nếu để lão tử biết đó là tên khốn nào, ta nhất định sẽ giết hắn!" Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Chỉ là không rõ vì người trong lòng bị làm nhục hay vì hắn không cam lòng.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtWhere stories live. Discover now