Chương 26

91 12 0
                                    

Bạch Tam lại đến Tắc Ba, từ dân làng nàng biết được chỉ có huynh đệ Triệu thị trở về làng rồi rời đi, còn những người khác thì không xuất hiện nữa. Nàng đã đi dò xét Bách Hoa Cốc cũng không tìm thấy dấu vết của những người khác, càng không gặp lại Quỷ Liên.

Trên hành trình này, nàng chỉ có một mình giống như mỗi lần đi làm nhiệm vụ trước kia. Chỉ là chặng đường này đầy ắp những kỷ niệm, mỗi bước đi đều đè nặng lên thần kinh của nàng. Dần dần, nàng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn với chính mình. Rõ ràng giây trước nàng tự nhủ bản thân phải quên đi sự ấm áp không thuộc về mình, cũng quên đi người đó, thế mà ngay giây phút tiếp theo, khi tỉnh táo lại thì tay nàng đã cầm một con cá đang nướng hoặc là chải tóc thành búi. Chỉ là nàng làm sao cũng không nhớ được mình đã bắt cá như thế nào và đã làm gì với nó.

Nàng biết mình đang có vấn đề, cũng biết mình không nên đi chuyến này. Nhưng nhiệm vụ Vũ Chủ Tử giao vẫn chưa hoàn thành, nàng không còn cách nào khác ngoài việc phải đi một chuyến. Phải giết những kẻ sống sót rời cốc, phải quay lại Yến Tử Trại để báo cáo những việc trong cốc, sau đó về lầu lĩnh phạt vì nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Đến Yến Tử Trại đã là ngày 27 tháng 9. Hôm đó trời quang nắng ấm, chẳng hề có chút u ám nào của trời cuối thu.

Yến Tử Trại giăng đèn kết hoa náo nhiệt mấy ngày liền, ngay cả những ngôi nhà dưới chân núi và cây trái ven đường cũng được treo đèn lồng đỏ và hỉ lụa. Bạch Tam toàn thân trắng thuần đi qua  trông đặc biệt chói mắt, cũng vô cùng cô độc, hệt như một hồn ma lang thang chẳng nơi thuộc về.

Nhìn thấy nàng, Yến Cẩn Sơ cũng không tỏ ra khó chịu, vẫn hiểu lễ nghĩa và nhã nhặn như mọi khi.

"Thuyền Khanh gia sắp cập bến, Tam thiếu gia đích thân tới đón thiếp thân. Tam cô nương và Tam thiếu gia đã là bạn bè, sao không nán lại uống một chén rượu mừng." Bình tĩnh mà nghe Bạch Tam báo cáo về hành trình đến Huyễn Đế Cung, nàng đáp lại, ngữ điệu dịu dàng, không vui sướng cũng không khoa trương, chỉ trần thuật sự thật, cũng đưa ra lời mời hợp lý.

Bạch Tam cũng không cự tuyệt mà xoay người đi về chỗ ở lần trước.

Nhìn bóng dáng nàng rời đi, đôi mắt đẹp của Yến Cẩn Sơ lóe lên tia sắc lạnh, một ý cười lạnh lẽo hiện lên trên khóe môi thanh tú của nàng.

Thuyền Khanh gia đến vào chạng vạng tối, lúc đó Bạch Tam đang ôm gối ngồi trên mái nhà, lẳng lặng nhìn đoàn người dưới chân núi dần rõ ràng trong ánh hoàng hôn, mà nam tử đang đi phía trước lại chói mắt tựa ánh trăng sáng giữa bầu trời sao.

Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn ngẩng đầu nhìn sang, nàng cũng không tránh né mà lạnh lùng nhìn hắn như đang nhìn một người xa lạ. Chỉ có nàng mới biết khoảnh khắc này trái tim nàng đập nhanh đến mức gần như muốn vỡ nát.

Vì sao ở lại? Vì sao biết rõ hắn không muốn gặp lại nàng, nhưng nàng vẫn muốn gặp lại hắn, dù ở khoảng cách xa như vậy?

Trong yến tiệc tẩy trần, nàng cúi đầu lặng thinh trong một góc nhưng đôi tai lại vểnh lên, tham lam lắng nghe từng lời hắn nói.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtWhere stories live. Discover now