Chương 14

101 10 0
                                    

Hai người nhảy lên bờ tiếp tục tìm kiếm. Đi chưa xa, Yến Cửu không chú ý vấp phải vật cản suýt nữa đã ngã nhào, may mắn được Bạch Tam nhanh tay đỡ lấy. Cúi đầu nhìn lại thì phát hiện đó là một thềm đá vỡ nát. Đúng lúc này, trên đầu bọn họ bỗng vang lên một tiếng kinh hô nhỏ, hai người ngẩng đầu mới phát hiện cách đó không xa có một đốm sáng đong đưa trên vách núi cao chừng mười trượng, qua ánh sáng mơ hồ là một bóng người vẫy tay hướng về phía các nàng.

"Là Tam thiếu." Bạch Tam lạnh lùng nói, thanh âm bình tĩnh không dao động, không nhìn ra vui mừng hay tức giận.

"Sao hắn lại chạy lên đó?" Yến Cửu kinh ngạc, cảm thấy Thụ Tam thiếu làm việc thật ngoài dự đoán của mọi người.

Bạch Tam không trả lời, nàng chỉ giơ cao dạ minh châu cẩn thận nhìn kỹ vách đá, Yến Cửu nhìn thấy cảnh này, biết nàng đang tìm đường đi nên cũng làm theo. Không ngoài dự đoán, cách đỉnh đầu khoảng ba trượng cắm một cọc sắt cỡ cánh tay người lớn hệt như ở nơi họ xuống cốc, ánh sáng trong cốc không tốt nên nếu không tìm kỹ nhất định sẽ bỏ qua, khó trách thuộc hạ của Âm Cực Hoàng không để ý tới.

"Ta đi lên nhìn xem, muội chờ ở đây." Bạch Tam nói, không đợi Yến Cửu trả lời liền tung người phi lên cao.

Đúng lúc này, một luồng sáng trắng nhanh như chớp vút qua người Bạch Tam, để lại hương thơm thoang thoảng xộc thẳng vào mũi, thậm chí nàng còn có thể cảm giác bên má tê ngứa vì bị lông mềm chạm vào. Sự việc đột nhiên phát sinh, Bạch Tam nhất thời phân tâm, chân đạp hụt vào không trung.

Yến Cửu vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, thấy vậy liền giật mình hét lớn: "Tam tỷ, cẩn thận..." Vừa nói, nàng nhanh chóng tháo cung sắt, đem sáo trúc trong tay giương cung bắn ra. Một loạt động tác thực hiện trong nháy mắt, chỉ thấy sáo trúc chuẩn xác bay thẳng đến chân Bạch Tam, được nàng mượn lực đạp một cái rồi mất đà rơi xuống đất. Lúc này Yến Cửu đã thu cung sắt lại, thấy vậy liền nhẹ nhàng nhảy lên, chộp lấy cây sáo cẩn thận kiểm tra nó có bị hư hỏng gì không.

Bạch Tam vững vàng bám vào cọc sắt, ngẩng đầu lên lại phát hiện một chiếc cọc khác cách đầu mình khoảng hai trượng, nàng hít một hơi thật sâu, nhìn quanh không thấy gì bất thường thế là nhảy lên lần nữa, cứ như vậy mấy lần cuối cùng cũng đến được chỗ Thụ Tam thiếu.

Còn chưa kịp đứng vững cả người đã bị Thụ Tam thiếu ôm vào lòng. "A, lão bà, vừa rồi nàng dọa bản thiếu đứng cả tim rồi. Mau sờ đi, trái tim nhỏ bé này của bản thiếu vẫn còn nhảy loạn xạ này!" Vừa nói, hắn vừa kéo tay Bạch Tam về ngực mình.

Bạch Tam cảm thấy mặt hơi nóng, nàng rút tay lại, tách ra chưa đầy một canh giờ, nhưng khi gặp lại, nghe thấy giọng nói và những lời lẽ quen thuộc khó phân biệt thật giả của hắn, trong lòng nàng thế nhưng sinh ra cảm giác chua xót như đã xa cách tận mấy đời.

"Hình như có thứ gì đó lướt qua ta." Áp xuống cảm giác khó tả trong lòng, nàng bình tĩnh giải thích.

Nhìn xung quanh, nàng không khỏi sững sờ. Hóa ra nơi họ đang đứng là một thềm đá khổng lồ kéo dài lên trên và biến mất trong khoảng tối. Bạch Tam chợt nghĩ tới những thứ đổ nát mà bọn họ nhìn thấy phía dưới, nhất định có liên quan tới thềm đá này, chỉ là không biết vì chuyện gì mà nó bị gãy và chìm xuống.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtWhere stories live. Discover now