Chương 13

125 9 0
                                    

Mãi đến sáng ngày hôm sau trong hố mới xuất hiện động tĩnh. Chỉ thấy sương mù khuấy động, sau đó một trong mười hai nhạc nữ bước ra.

"Hồi chủ thượng, hố này cao hơn 1.200 trượng. Vách đá thẳng đứng, không có cỏ hay dây leo sinh trưởng. Tuy nhiên, cứ cách vài trượng trên vách đá lại có những chiếc cọc sắt cắm vào, rõ ràng có người cố ý chuẩn bị." Sau khi tất cả mười hai nhạc nữ bước lên, một người trong số họ bẩm báo.

"Đáy hố có bán kính hàng trăm dặm, bên trong ao hồ núi đá cùng các kiến trúc đều hoang tàn đổ nát. Bởi vì sương mù che chắn, ánh nắng mặt trời không thể chiếu vào nên cỏ không thể sinh trưởng được. Sương mù trong hố chính là chướng khí do hắc thủy cùng uế vật sinh ra. Thuộc hạ đã cẩn thận tìm kiếm, ngoài lối vào từ đây ra, không có lối đi nào khác.

Nghe xong lời này, những người khác không khỏi giật mình sợ hãi, trong lòng thêm rõ ràng, địa vị hiện tại của Âm Cực Hoàng quả thực không phải ngẫu nhiên, chỉ cần nhìn vào năng lực thủ hạ của hắn là có thể biết được.

Âm Cực Hoàng cảm thấy là chuyện hiển nhiên, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, sau khi cân nhắc một lúc mới nói: "Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, Mạn Châu mang vài thứ cần thiết tới đây. Đồng thời để nàng ấy chuẩn bị bữa sáng chiêu đãi các vị khách quý."

Mười hai nhạc nữ đáp lại, ngay lập tức rút lui. Mọi người im lặng, rõ ràng đang suy nghĩ về tin tức mình nhận được.

"Có vẻ chính là nơi này." Triệu thị lão đại chậm rãi nói: "Có thể chính phụ thân của Yến đương gia đã cắm cọc sắt để lên xuống dễ dàng."

"Không nhất thiết phải như vậy." Thụ Tam thiếu luôn thích đi ngược với đám đông.

Triệu thị lão đại bị phản bác cũng không tức giận, bình tĩnh hỏi: "Không biết Thụ Tam thiếu có cao kiến gì?"

"Cao kiến của lão tử chính là những người có bản lĩnh mới tới được nơi này. Ha, xem ra gia tộc Yến mỹ nhân thâm tàng bất lộ ngay cả tổ tiên là một tiều phu cũng có khinh công không tầm thường." Thụ Tam thiếu nhặt một cục đá quấn lại bằng vải áo, một bên thản nhiên đáp lại, một bên ném cục đá xuống hố khiến sương mù bay mù mịt.

Vừa dứt lời Triệu thị lão đại không khỏi giật mình, suy nghĩ sâu sa về lời nói của hắn, Triệu thị lão nhị lại hừ lạnh một tiếng, "Tổ tiên Yến đương gia khinh công thế nào ta không quan tâm, nhưng ta lại vô cùng muốn biết người nào đó sẽ xuống dưới bằng cách nào." Thủ đoạn của Thụ Tam thiếu ở tiệc Đào Hoa khiến hắn rất khinh thường, cũng cho rằng khinh công hắn không bằng mình, lúc này không khỏi cảm thấy có chút hả hê khi người khác gặp họa.

"Đừng cãi nhau nữa." Thụ Tam thiếu chưa kịp mở miệng, Triệu thị lão đại đã nghiêm nghị trách mắng. "Thụ Tam thiếu nói không sai. Một tiều phu đang cần cứu sói, làm sao có bản lĩnh lên xuống cốc này? Nếu lối vào Huyễn Đế Cung thực sự ở đây, nếu Bách Hoa Cốc không có lối ra khác, tức là..." Nói đến đây, hắn dừng lại, phòng bị nhìn Bạch Tam và Yến Cửu, không nói gì thêm nhưng ý tứ rất rõ ràng, chỉ có thể là Yến Cẩn Sơ hoặc tổ tiên Yến gia đã nói dối.

"Đã đến tận đây, không thể không xuống nhìn xem." Cổ Dị Hiệp vẫn luôn trầm mặc đã lên tiếng, chỉ qua một đêm, râu đã mọc đầy trên mặt hắn. Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt thế nhưng lộ ra một vẻ đẹp uy dũng hào sảng. So với Triệu thị huynh đệ anh tuấn tiêu soái và Âm Cực Hoàng phong tình vạn chủng, hắn lại mang đến một sức hút đặc biệt khác.

[FULL] Ngũ Canh Chung - Hắc Nhan - Nữ Nhi Lầu Hệ LiệtWhere stories live. Discover now