chương 1. Tai Nạn

413 19 1
                                    

Đám thanh niên tụ tập lại một chỗ với nhau trên bãi biển. Người thì hò hét, kẻ thì đứng im hóng hớt, ánh mắt đều đổ dồn lên thân ảnh hai nam chính của buổi tiệc này.

Vương Nhất Bác ôm bó hoa đem trước mặt Tiêu Chiến, bá đạo nói.

"Tiêu Chiến! Tôi thích cậu, muốn cậu làm bạn trai của tôi"

Tiêu Chiến khựng lại một chút. Tuy nhiên, không để tâm trí bị nhiễu loạn quá lâu, bởi vì cậu cũng không quá ngạc nhiên khi hắn lại tỏ tình với mình ngay lúc này. Cậu khẽ nhếch môi một cái, sau đó đem bó hoa trên tay hắn gạt qua một bên.

Không biết đây đã là lần tỏ tình thứ mười mấy của hắn, nhưng cậu biết, cho dù hắn tỏ tình với mình đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, tất cả cũng chỉ là trò đùa…

Vương Nhất Bác quả thật rất lắm trò! Tỏ tình hơn chục lần rồi, thế mà chưa lần nào giống lần nào.

Nếu là trước đây, Tiêu Chiến quả thật có chút rung động, chỉ là cứng họng, không muốn thừa nhận mà thôi.

Có điều, hắn có lẽ hàng vạn không ngờ được rằng, tuần trước cậu vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và Giả Nhân. Cuộc hội thoại không có gì đặc biệt, thiết nghĩ hai người là bạn lâu năm, Tiêu Chiến cũng không thèm quan tâm làm gì.

Chỉ là, đến lúc cậu vừa chuẩn bị tiến đến chỗ Vương Nhất Bác, hắn đã vội ưỡn ngực hô to.

"Giả Nhân, tôi nhất định sẽ theo đuổi được Tiêu Chiến! Cậu cứ chờ đó đi, vụ cá cược của chúng ta còn chưa xong đâu"

Phải! Chỉ là cá cược mà thôi! Nếu không có vụ cá cược gì đó, Vương Nhất Bác cũng không cần phải tốn công, tốn sức đi tán cậu làm gì đúng không?

Mà kể ra cũng đúng, dù sao, một tên thiếu gia suốt ngày chỉ biết phá của như Vương Nhất Bác thì làm gì tồn tại hai chữ 'thật lòng' trong tâm cơ chứ? Mà có chơi đùa, ít ra hắn cũng phải chọn mấy em xinh xắn một chút, hà cớ gì lại là một tên mọt sách như cậu...

Cậu vẫn nhớ như in, vào cuối học kỳ một năm lớp mười, Tiêu Chiến vừa chuyển đến ngôi trường này. Bởi vì trước mắt cậu đeo một cặp kính cận dày cộm, ăn mặc lôi thôi, tóc để dài chưa cắt,... cho nên ấn tượng đầu tiên của các bạn học dành cho cậu cũng chỉ vỏn vẹn trong bốn chữ: "cực kỳ xấu xí".

Đến cuối năm mười hai, Vương Nhất Bác cưỡng ép đưa cậu đi 'xây lại hình tượng'. Từ lúc đó, cuộc sống của cậu bắt đầu khởi sắc. Cậu không cần phải áp lực trong việc học tập, không cần phải để ý lời người ta dị nghị về ngoại hình, càng không phải là một đứa bị cô lập ở trong lớp.

Về chuyện này, cậu quả thực rất biết ơn hắn.

Nhưng đến khi Tiêu Chiến ngẫm lại lời nói của hắn lúc đó, trong lòng cậu cuối cùng cũng có đáp án.

Tiêu Chiến lặng nhìn gương mặt đờ đẫn của hắn, xác thực là rất giả tạo.

Một câu: "Tôi không thích cậu", lần nữa lại được chính miệng Tiêu Chiến thốt ra.

Lần này khác với mấy lần trước. Hắn có thể cảm nhận được, lần trước anh trả lời rất thờ ơ, xem chừng như chưa nghe xong câu đã vội trả lời. Nhưng lần này Tiêu Chiến nói rất nghiêm túc, ắt hẳn là có suy nghĩ từ trước rồi mới trả lời.

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Where stories live. Discover now