chương 9. Thi Giữa Kỳ

90 9 0
                                    

Những tưởng sau khi làm lành với Tiêu Chiến, hắn sẽ có cơ hội thân thiết với cậu hơn, nhưng khi thấy cậu tập trung ôn tập cho kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi sắp tới, hắn lại không nỡ làm phiền cậu.

Thời gian này, Vương Nhất Bác đều làm theo thời gian biểu mà bản thân đã tự mình đưa ra. Phần lớn dành thời gian hắn đều dành cho việc học tập. Bởi vì thời gian sắp tới, hắn muốn xin lên học cùng lớp với Tiêu Chiến.

12A1 chính là lớp Tiêu Chiến đang theo học, cũng là lớp mũi nhọn của trường, điểm trung bình của cả trường có thể thấp, nhưng thành tích lớp này thì không!

Cứ mỗi khóa học sinh ở lớp này, điểm trung bình của lớp đều trên 26 điểm. Để lọc được những hạt giống ưu tú nhất, nhà trường phải xét qua ba kỳ thi thử, sau đó mới đánh giá năng lực từng học sinh để xét lại lớp.

Thực tế cho thấy Vương Nhất Bác không hề dốt. Tiêu Chiến đưa cho hắn tờ đề nào, hắn đều bấm giờ rồi làm xong hết, không những thế, mấy bài kiểm tra ở trường hắn đều làm được với số điểm tuyệt đối! Tuy hắn học rất nhanh, nhưng mà với cậu, muốn thi đại học thì từng đó là chưa đủ.

Kiến thức cơ bản chiếm bảy mươi phần trăm trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Từ điểm bảy đến điểm chín được chia thành nhiều bậc đẳng cấp khác nhau.

Nhưng ở thời điểm này, hắn chỉ muốn vì cậu mà thay đổi. Bởi vì cậu quá xuất sắc, hắn thích cậu, hắn cũng muốn xuất sắc giống như cậu.

Đầu tháng mười một chính là lúc diễn ra kỳ thi giữa kỳ. Hắn cũng đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm, nếu thành tích kỳ thi giữa kỳ một tốt, thầy cũng cố hết sức để đề xuất sang A1 học chung với các bạn bên đó.

Còn Tiêu Chiến?

Sau khi nghe hắn nói muốn cùng mình học một lớp, khỏi phải nói, cậu buồn cười đến mức nào. Trong giây phút mất não, Tiêu Chiến buột miệng hứa với hắn, nếu hắn có khả năng trụ trong lớp cậu, cậu lập tức thăng chức cho hắn lên làm bạn trai.

Vương Nhất Bác cầm bút chì, thước kẻ cùng máy tính đứng bên ngoài, hít một hơi thật dài, rồi thong dong vào phòng thi. Còn mấy phút nữa mới đến thời gian làm bài, cho nên hắn tranh thủ lấy máy tính ra, ngồi luyện các công thức giải nhanh mà cậu dạy.

"Vương Nhất Bác, lần này cậu đừng có ngủ gật rồi quên tô đáp án nữa đấy! Ít nhất là phải tô đại cho hết, không tô là ba cậu không gánh nổi điểm của cậu đâu."

Nói rồi, đám thanh niên cùng phòng thi lại phá lên cười sỗ sàng.

Hắn nhìn đám người kia, tuy trong lòng có chút bực bội, nhưng bây giờ hắn không muốn đánh nhau với bọn họ. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, hắn còn có đủ kiên nhẫn để kiềm chế cảm xúc của mình.

Nghĩ một lúc, máu cà khịa trong người lại dâng lên, Vương Nhất Bác nâng mi mắt, nhìn đám người kia rồi cười theo.

Chỉ là, đến ngay giây sau, hắn đã vội xối cho cả hội một gáo nước lạnh.

"Nhìn các cậu kìa, thành tích cũng có khá hơn tôi là bao. Nếu không phải gia đình có điều kiện, các cậu bây giờ có khi còn đúp ở lớp chín đấy!"

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Where stories live. Discover now