chương 4. Tắm

153 10 0
                                    

Vương Nhất Bác nghe cậu nói mà mặt như muốn hoá đá. Ít nhất thì hắn cũng đã chịu khổ đến đây rồi, cậu không thể đối xử với hắn thế chứ?

"Cậu đừng quên, tôi chỉ thích người học giỏi, cậu muốn theo đuổi tôi thì phải cố gắng hơn nữa".

"Đương nhiên, cậu có thể lựa chọn từ bỏ".

Tiêu Chiến không chút nể mặt mà nói thẳng.

Vương Nhất Bác xụ mặt. Theo đuổi Tiêu Chiến thật sự rất khó!

Mỗi ngày hắn đều theo đuổi Tiêu Chiến rất nhiệt tình, thậm chí, khi cậu vào nhà vệ sinh hắn cũng chẳng tha.

Nếu là trước đây, hắn càng đeo bám cậu, cậu càng co chân chạy thật xa. Có những lúc hắn còn cố ý mua chuộc bạn cùng phòng của cậu, cậu cũng chẳng thèm để ý tới.

Còn hiện tại?

Bỗng dưng Tiêu Chiến muốn hắn chuyển đến ở chung là cái gì?

Hắn theo đuổi Tiêu Chiến hơn một năm, cái gì về cậu hắn cũng không biết. Có điều, hắn biết chắc rằng, Tiêu Chiến chắc chắn không đơn giản như Giả Nhân từng nói.

Tiêu Chiến ngồi lại nghiêm chỉnh, Vương Nhất Bác lại rùng mình lên. Có điềm chắc luôn!

"Nghe lời tôi… sắp đến kỳ thi tháng rồi, thành tích của cậu, ít nhất mỗi môn đều phải trên năm điểm".

Tiêu Chiến méo mặt nói.

Vương Nhất Bác tự nghĩ lại thành tích thi của mình, trong lòng không khỏi bất an. Trước giờ hắn chưa bao giờ thi nổi ba điểm, bây giờ cậu đề ra tiêu chí như vậy, quả thực là làm khó hắn rồi.

"Năm điểm lận á? Cái đó, cậu thực sự nghĩ tôi có thể làm được à?". Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nghĩ ra cách nào thuyết phục được Tiêu Chiến cả.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác một lúc, có hơi nhíu mày.

Thiếu niên trước mặt cậu xác thực là rất ngây thơ, không bằng…

"Cậu cúi xuống đây"

Tiêu Chiến hạ giọng xuống, vẫy vẫy tay gọi hắn hạ thấp đầu xuống.

Nhận được tín hiệu, Vương Nhất Bác hai mắt sáng rực, dõng tai lên nghe.

"Đi tắm đi, người cậu hôi chết đi được. Còn chuyện khác, đợi lát nữa cậu tắm xong tôi sẽ nói sau".

Nói rồi, Tiêu Chiến lập tức đẩy hắn ra, sau đó ngại ngùng nằm xuống, cuốn chăn lại trên người mình, bỏ mặc Vương Nhất Bác có bày ra bộ dạng như thế nào, cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa.

Cậu thề rằng trước đây chưa bao giờ nói mấy lời vô liêm sỉ như thế. Hôm nay buột miệng nói như thế, có lẽ là bị tà nhập rồi đi…

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ. Mới vận động một chút mà cơ thể đã bốc mùi vậy sao?

Hắn lúng túng giấu tay ra sau, vẫn đang kiếm lý do biện minh cho mình.

"Phải rồi, lúc nãy trong lúc chờ cậu về… không đúng, là lúc rảnh rỗi, tôi tiện tay pha nước ấm cho cậu rồi". Tiêu Chiến ngập ngừng nói.

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon