chương 14. Hôn Một Cái

119 8 0
                                    

Cả ba người dạo một vòng quanh trường. Trong suốt thời gian đó, Vương Nhất Bác cứ im lặng, hậm hực nhìn hai người đằng trước cứ cười cười nói nói.

Không phải lúc nãy cậu còn im re sao?

Tự nhiên thay đổi nhanh như chong chóng vậy. Chẳng lẽ, cô gái kia có gì thú vị lắm à?

Hắn khựng lại một lúc, có cảm giác bản thân thật dư thừa.

Người kia vừa nói về liền về rồi, liệu hắn còn có cơ hội không?

Không được! Hắn kiên trì theo đuổi cậu lâu như thế, lý nào lại chịu thua dễ dàng như vậy được.

Lúc này, Tiêu Chiến cũng đã cách hắn một khoảng khá xa. Cậu quay lại nhìn, lại thấy hắn ngẩn ngơ ở đầu kia, trong lòng không khỏi khó chịu.

Không phải lúc nãy cứ đòi đi theo cho bằng được à? Sao bây giờ lại đứng ngơ ra đó làm gì?

"Vương Nhất Bác, cậu làm gì ở đó thế? Không đi nữa à?". Tiêu Chiến cau mày hỏi.

"Tôi tới liền…"

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi, hắn liền vứt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn kia đi, hớn hở chạy như bay lại chỗ cậu.

Chỉ cần cậu chưa xác nhận yêu đương với ai, hắn vẫn cứ thích mặt dày theo đuổi cậu đấy. Dù sao, hắn không ngại, cậu không ngại thì người ngại chính là người khác!

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay cậu, ngay ở trước mặt Tống Thường Lạc luôn. Địch ý rất rõ ràng luôn rồi đó. Nếu cô còn không hiểu chuyện, vẫn muốn đi cùng cậu, hắn không ngại tiễn cô về nước Ý đâu.

"Đi thôi!"

Hắn tự nhiên nói.

"Hả?"

Tiêu Chiến hoang mang. Tự dưng nắm tay cậu làm cái gì? Lại còn là nơi công cộng thế này!

Trong phút chốc, cả tai lẫn cổ cậu đều đỏ ửng hết lên, nửa muốn đập hắn một trận, nửa chỉ muốn kiếm cái hố lấp đầu vào.

"Hai cậu…"

Tống Thường Lạc đương nhiên hiểu ý Vương Nhất Bác. Chỉ là, cô ngàn vạn cũng không ngờ được rằng, Tiêu Chiến thế mà lại không bài xích gì với hành động của hắn.

Giá như cô có thể mạnh dạn như hắn!

"Bọn tôi làm sao cơ?". Vương Nhất Bác giả vờ hỏi.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tay, Tiêu Chiến lúng túng kiếm cách rút tay ra. Thế nhưng, cậu càng như thế, hắn lại càng thuận thế nắm chặt hơn.

"Lúc nãy cậu đi nhanh quá, tôi theo không kịp! Bây giờ tôi cầm tay cậu, cậu có đi đâu, cũng phải lôi tôi theo cùng đó!"

Khoé môi Tiêu Chiến giật giật. Không hổ là Vương Nhất Bác!

Không những Tiêu Chiến, mà cả Tống Thường Lạc cũng phải trố mắt nhìn hắn. Cái lý do củ chuối này cũng lôi ra dùng được luôn à?

Mặc dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng Tống Thường Lạc vẫn chọn cách im lặng.

Vốn, cô đợi tốt nghiệp xong sẽ trở về tìm Tiêu Chiến, nối lại tình xưa. Nhưng cảm xúc của thiếu niên năm cấp hai cũng chỉ là nhất thời, dù trước đây có thích đến mấy, cho đến thời điểm hiện tại, cũng hoàn toàn không có một chút liên quan nào nữa.

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Where stories live. Discover now