chương 2. Tỉnh Dậy

257 17 0
                                    

Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay Vương Nhất Bác đến bên mộ của cậu, nhẹ nhàng lấy một hộp nhẫn nhỏ trong túi áo ra đặt trước thềm.

"Tôi thích cậu, muốn cậu làm bạn trai tôi. Tôi…. nhớ cậu". Giọng Vương Nhất Bác bỗng nghẹn lại. Mấy ngày nay cứ nghĩ đến cậu, trái tim hắn giống như bị thắt lại, nghẹt thở đến khôn cùng. Có lẽ vì tâm trạng không mấy khả quan, thân hình vốn đã không phải dạng đầy đặn cũng giảm xuống một vòng, trông chẳng khác gì con gà bệnh…

Mặc dù hắn đã từng lừa dối cậu thật, cậu cũng không nỡ nhìn hắn như vậy đâu.

Mà trước khi cậu bị tai nạn, hình như cậu cũng nói rõ ràng với hắn rồi thì phải.

Hắn dùng cả thanh xuân theo đuổi cậu, hết cấp ba rồi cùng cậu theo lên đến tận đại học, chẳng lẽ chỉ vì muốn thắng cược với Giả Nhân thôi sao?

Đương nhiên không phải!

Vậy thì là vì cái gì chứ?

Chẳng lẽ, hắn thích cậu thật!

"Đồ ngốc. Dù sao tôi cũng không còn trên đời nữa rồi, cậu tỏ tình với một tấm bia làm gì cơ chứ?"

Tiêu Chiến Hắn khẽ nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt, đôi tay lại không tự chủ được mà giơ lên lau lấy nước mắt trên má hắn. Vương Nhất Bác đương nhiên không cảm nhận được điều này, khuôn mặt hắn mếu máo lại, nhìn lên tấm ảnh trên bia mộ, cuối cùng lại gượng ép bản thân cười lên một cái. Một nụ cười chứa đầy sự đau khổ và mất mát.

"Cái nhẫn này vốn là mua để tỏ tình cậu, ai ngờ tôi chưa kịp trao, thằng khốn kia đã….". Vương Nhất Bác càng nói càng đau. Mãi một lúc sau, hắn mới nói tiếp.

"Hay là để tôi đeo cho cậu"

"Hả? Đeo… đeo kiểu gì? Đừng nói là, cậu định đào huyệt lên đeo cho tôi đấy"

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn hắn. Khóe miệng hơi co giật.

Cậu công nhận hắn ngốc thật! Nhưng cũng không đến nỗi vô tri thế chứ?

Thời khắc này, Vương Nhất Bác đứng dậy, vừa vặn bẻ được một nhánh cây bên cạnh. Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh, nhìn động tác của hắn mà bất lực ngang.

Hắn… chắc là không đào thật đâu ha~ Tiêu Chiến tự trấn an bản thân.

Chỉ là, sự thật vẫn như một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào mặt Tiêu Chiến, trực tiếp làm cậu sụp đổ. Trước mắt cậu là cảnh tượng một thiếu niên từng luôn miệng nói thích mình, nhưng khi mình chưa kịp xanh cỏ, hắn đã đào 'nhà' của mình lên.

Mẹ nó! Vương Nhất Bác đang làm cái quỷ gì vậy?

Nhánh cây nhỏ đào đào, xới xới, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc nhẫn, sau đó nhét nó xuống cái lỗ mình vừa đào, rồi lại vùi đất lên…

Hắn không biết hành động vô tri này của mình đều bị cậu nhìn thấy, càng không dám nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ nghĩ hắn như thế nào. Có điều, lần tỏ tình thứ mười tám của hắn tạm xem như thành công mỹ mãn đi.

Xong việc, Vương Nhất Bác liền dựa lại gần bia mộ cậu, giơ ngón tay áp út ra khoe.

"Tiêu Chiến, cậu nhìn này, tôi cũng có nhẫn đôi với cậu đó. Cho nên, từ nay về sau, cậu không được phép từ chối tôi nữa đâu đấy"

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Where stories live. Discover now