chương 3. Chuyển Đến Ở Chung

221 13 0
                                    

"Không sao, mấy bài này tôi học qua cả rồi, bây giờ chỉ cần xem lại một chút là được. Còn cậu, không phải vì cậu cứu tôi một lần mà nghĩ tôi sẽ dễ dãi với cậu". Tiêu Chiến nghiêm nghị nói.

"Khoan đã, không phải bây giờ cậu nên báo đáp tôi à?"

Hắn vừa dứt câu, Tiêu Chiến lập tức vo tròn tập vở lại, gõ cho hắn một cái trên đầu rõ đau.

"Này thì báo đáp này! Còn dám đòi tôi báo đáp nữa không?"

Đánh xong, cậu còn giận dữ mắng hắn.

Vương Nhất Bác thề, trước nay chưa từng bị đối tượng theo đuổi đánh bao giờ, cậu là đứa đầu tiên. Thật ra, ngoại trừ cái đầu rất đau ra, cảm giác bị đánh cũng không đến nỗi tệ. Vương Nhất Bác không hề giận dữ, trái lại, hắn còn như con nít, mếu máo muốn khóc òa lên.

Chỉ là, giây phút hắn vừa há há ra định ăn vạ, Tiêu Chiến như đoán được trước tương lai hắn sẽ làm gì. Cho nên, sắc mặt cậu không hề thay đổi, còn nhét thêm cho hắn một chữ 'nín'.

"Cậu…."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho tức chết, cuối cùng cũng đành chịu, trực tiếp giương cờ trắng đầu hàng.

"Dù sao, tôi cũng cứu cậu một lần đó rồi mà. Cậu… cậu phải lấy thân báo đáp đi chứ?". Vương Nhất Bác chu chu mỏ ra, nhỏ giọng đòi hỏi.

Biết ngay hắn sẽ nói thế mà. Kiếp trước cậu đã không thèm đếm xỉa đến một tên đại ngốc như hắn, kiếp này hả, đừng hòng nhé.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn một lúc lâu.

Vương Nhất Bác cái quỷ gì cũng không sợ, nhưng đến khi gặp cậu, bị cậu mắng nhiều lần, lúc đó bản thân Vương Nhất Bác đã nhận định rằng: Hắn cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến của hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ!

Tuy lúc đầu hắn nhìn nhan sắc của cậu, có chút không ưa nhìn. Thậm chí, có nhiều lần hắn đánh giá cậu nhờ vẻ bề ngoài không mấy khả quan, nói trắng ra là rất xấu xí, nhìn thì rất vô hại. Chỉ riêng điểm này đã khiến nội tâm hắn luôn luôn trong trạng thái giao động, muốn bắt nạt cậu nhiều hơn một chút.

Trước đây Tiêu Chiến luôn trốn trong một cái kén vô cùng hoàn hảo. Cậu cố gắng xây dựng hình tượng bản thân mình thành một nhân vật quần chúng như trong tiểu thuyết. Nhan sắc bị phong ấn dưới lớp kính dày cộm, một mái tóc xù xì, lâu năm không cắt… Đến cuối cùng, lại vô duyên vô cớ bị Vương Nhất Bác phát hiện ra.

Hắn không dám chê cậu xấu nữa.

Bây giờ chỉ dám chê cậu quá dữ.

Như ngay lúc này đây, bởi vì sợ cậu mắng, cho nên trước khi Tiêu Chiến chuẩn bị văn chửi, hắn đành cúi thấp đầu xuống nhằm tránh bớt thương vong.

Nhìn biểu cảm của hắn, có chút đáng thương. Tiêu Chiến cũng không phải loại người sắt đá gì, rất nhanh đã bị tên to xác trước mặt làm lay động.

"Muốn tôi lấy thân báo đáp, cũng không phải không được…."

Tiêu Chiến khoanh tay lại, mắt nhắm mắt mở nói.

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Onde histórias criam vida. Descubra agora