chương 13. Nụ cười của kẻ chiến thắng

89 8 1
                                    

Tống Thường Lạc nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt bất lực, phẫn uất có, đau lòng có. Nội tâm cô điên cuồng gào thét, hình tượng Tiêu Chiến với bốn chữ 'tế' năm cấp hai đâu rồi?

Cô đi mới có mấy năm thôi, chẳng lẽ lại khiến cậu thay đổi nhanh như vậy?

"Chẳng lẽ tôi nói gì không đúng sao?"

Tiêu Chiến nghĩ lại, vẫn không biết bản thân nói sai ở đâu mà khiến cô lại sinh ra nhiều biểu cảm phức tạp như thế. Cậu ngơ ra, tỏ vẻ khó hiểu.

Tống Thường Lạc bất động nhìn cậu, khoé môi có hơi giật giật. Người đối diện cô mười điểm, nhưng thiếu mất sự tinh tế, cô không biết phải trừ bao nhiêu điểm nữa mới hài lòng đây.

Thôi được rồi, là do cậu thật thà quá mức mà.

"Tôi nhớ cậu nên mới cất công bay về đây, cho nên…". Cô ngập ngừng một lúc mới nói tiếp. "Tôi nói thật đó, không đùa cậu đâu!"

Không biết có phải Tiêu Chiến cố tình làm lơ hay không, hay cậu vốn dĩ không thấy được tình cảm của Tống Thường Lạc. Cho nên, ngay tại thời khắc này, cậu vậy mà đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt thiếu nữ, trực tiếp khiến cô đóng băng tại chỗ.

"Vậy cậu trở lại học tiếp đi, đừng vì tôi mà làm lỡ thời gian học tập của cậu."

Đã thế, khuôn mặt cậu còn không có một chút sắc thái, biểu cảm nào.

"Cậu… sao cái gì cũng thay đổi nhanh như vậy?"

So với ba năm về trước, hình như cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là về ngoại hình.

Dựa theo kí ức của cô, Tiêu Chiến năm cấp hai là một thiếu niên có ngoại hình không mấy ưa nhìn. Học lực… miễn cưỡng xem là khá đi, tại vì trước đây cậu chỉ đứng chót lớp chọn, nói dốt không dốt, nói giỏi cũng không giỏi. Hiểu đơn giản thì cậu chính là loại nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống lại chẳng ai bằng cậu.

Còn bây giờ? Tiêu Chiến là hình tượng con ngoan trò giỏi trong mắt tất cả mọi người trong toàn tỉnh, cứ đến giờ ăn cơm, phụ huynh nhất định sẽ lôi tên cậu ra răn dạy.

Thế nhưng, cái gì cũng có mặt trái của nó. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Cậu học rất giỏi, nhưng trong chuyện tình cảm lại giống như một con gà mờ. Vậy nên mới có chuyện kiếp trước Vương Nhất Bác tán cậu tám năm không đổ đó.

Mà Tống Thường Lạc lại là một người khá kiêu ngạo, cho dù cô có thích đến mấy cũng không dám tỏ tình thẳng mặt đâu.

Cho nên, muốn người ta thừa nhận thích cô, cô cũng phải tìm cách vạch ra một đống ý để cậu hiểu ra vấn đề.

Trùng hợp là, người cô thích lại là cái đứa mù chuyện yêu đương như cậu đây.

Tống Thường Lạc càng nghĩ càng tức, cô hậm hực dậm chân tại chỗ.

Vương Nhất Bác ở trên cây cũng bắt đầu cúi đầu nhìn xuống. Đập vào mắt hắn chính là bộ dạng ngốc nghếch, khờ khạo khi bị người ta thả thính của cậu. Thời khắc này, hắn không hiểu tại sao trong lòng mình lại có chút khó chịu, khó diễn tả.

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Where stories live. Discover now