Chương 16. End

126 10 1
                                    

Kì thi đại học mỗi lúc một gần thêm. Đến lúc sân trường vắng bóng học sinh lui tới, chỉ còn những học sinh lớp mười hai ngày ngày đều đặn hai buổi.

Những ngày này, Tiêu Chiến đều đến thư viện tìm tài liệu cho Vương Nhất Bác ôn thi.

Còn Tiêu Chiến?

Sau khi đạt giải nhất toán tỉnh, cậu được trường đại học X danh tiếng xét tuyển thẳng vào trường.

Ban đầu cậu không mấy hứng thú với ngôi trường này. Chỉ là sau khi suy nghĩ kĩ, cậu lại không muốn chọn ngành bản thân mình yêu thích, mà muốn tìm đến một công việc mà cả xã hội cần.

Lại nói, trong lúc bạn bè cùng trang lứa còn cày mòn sách để đậu được nguyện vọng một, thì Tiêu Chiến cậu đã được tuyển thẳng.

Kì thi đại học sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi tư tháng sáu, từ nay đến ngày đó chỉ còn có mười bốn ngày.

Vương Nhất Bác một ngày phải làm ít nhất mười hai tờ đề. Hắn ngồi một chỗ làm bài thi sắp trĩ luôn rồi mà cậu còn nằm ngủ được, thật không công bằng.

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu tâm lý của hắn. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, trên miệng nở một nụ cười hài lòng.

"Có bài tập gì khó, không giải được thì cứ kêu Chân Sai Vặt, nếu nó không giải được thì đưa tôi!"

[...]

Hệ thống không hề thích cái tên mới này.

Vương Nhất Bác nghe cậu dặn cũng chỉ gật đầu. Hắn không muốn hỏi cái máy móc này chút nào, chỉ nghe âm thanh của nó thôi cũng cảm thấy khó chịu rồi.

Gặp bài tập khó, hắn đều muốn tự mình tìm ra cách giải, sau đó đối chiếu lại đáp án của cậu. Cứ làm như vậy, hắn càng học càng cảm thấy hứng thú, đến lúc thi cũng không cần phải sợ.

Trước lúc thi đại học một ngày, Tiêu Chiến còn đặc biệt chuẩn bị cho hắn bốn tờ đề kiểm tra của bốn môn thi khác nhau: Toán - Lý - Hoá - Sinh. Cậu muốn xem xem, trước giờ ôn quyết liệt như thế trong đầu Vương Nhất Bác có thể nhớ được những gì, năng lực của hắn đến đâu.

"Không tồi!"

Tiêu Chiến đối chiếu đáp án một lúc, trong đầu nhẩm tính điểm cho hắn.

Kết quả khảo sát không tệ. Mỗi môn hắn đều trên tám, riêng môn hóa đã được tám phẩy bảy lăm.

Chỉ là…

"Những bài khó đều khoanh đúng đáp án, đến câu dễ lại toàn sai ngu.". Tiêu Chiến cau mày nói. "Ngày mai cậu mà làm như thế này, kiểu gì cũng sai hết cho mà xem."

"Ò!"

Vương Nhất Bác rũ mắt, bĩu môi đáp.

"Vậy… nếu ngày mai tôi có thể làm tốt hơn như thế này, cậu có thưởng không?". Vương Nhất Bác ghé đầu lại hỏi.

Cậu nghe xong liền phì cười. Đồ con nít!

"Cậu không được cười tôi!". Hắn giận dỗi nhìn cậu.

"Được được, đừng nói là làm tốt hơn, chỉ cần ngày mai cậu vẫn giữ vững được phong độ thì muốn gì tôi cũng chiều!". Tiêu Chiến xoa xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói.

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Where stories live. Discover now