chương 11.

69 7 0
                                    

Nữ sinh kia bối rối đến độ cả khuôn mặt đều đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

Quá bá đạo rồi!

"Trả lời tôi!"

Thấy cô gái trước mặt mãi không chịu đáp, Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu. Hắn cau mày lại, gằn giọng nói.

"Nhìn tôi, trên mặt tôi có gì buồn cười lắm à?"

"Không… không phải chuyện đó!". Nữ sinh lắp bắp nói.

"Không phải? Vậy tại sao cả cậu, lẫn bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt kì quái như thế chứ?"

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi cũng không ra lý do. Chẳng lẽ lại có hoa khôi lớp nào định tỏ tình với mình à? Mà chắc là không phải đâu.

"Cái đó, chúng tôi chỉ là tò mò, chuyện học trưởng Tiêu với cậu…"

Nữ sinh lắp bắp nói.

"..."

Học trưởng Tiêu là ai? Liên quan gì đến hắn chứ?

Não hắn nhảy mãi vẫn chưa lên số. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cả trường đều biết, mà hắn cứ như người ngoài hành tinh thế?

"Hai người, ai trên ai dưới vậy?"

Cô nàng lấy hết dũng khí nói to hơn lúc nãy.

Ai trên ai dưới là có ý gì?

Hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

Thời khắc này, Vương Nhất Bác đóng băng ngay tại chỗ. Hắn có cảm giác mình giống như cục đất, vô tri vô giác rớt từ trên trời xuống vậy.

Không để bản thân đơ ra quá lâu. Ngay lập tức, Vương Nhất Bác đã cúi đầu thấp xuống, giương khí thế bá đạo áp bức người đối diện. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn nữ sinh mặt đỏ bừng kia.

"Tôi hỏi cậu, học trưởng Tiêu là ai? Ai trên ai dưới là ý gì?"

"Học trưởng Tiêu… Tiêu Chiến. Không phải hai người đang hẹn hò sao?". Nữ sinh cũng lú theo hắn luôn.

Chỉ là, ngay sau đó, đầu cô bỗng nhảy lên hai chữ 'tra nam' rồi vung tay tát cho hắn một cái.

"Đồ tồi, bạn trai mình mà còn không nhớ, cậu cố ý phủi sạch quan hệ với học trưởng của chúng tôi đúng không?"

"Tiêu Chiến?"

Thời khắc này, hắn đúng thật chỉ biết ôm má nhìn nữ sinh đang tác oai tác quái trước mặt mình nhưng chẳng làm được gì. Bởi vì bây giờ, trên mặt hắn chỉ tồn tại một cảm giác… Đau.

"Hừ, chuyện cậu với học trưởng Tiêu về chung một nhà, cả trường đều biết cả rồi!"

"Hả?". Vương Nhất Bác hoang mang.

"Hả cái gì mà hả? Trên diễn đàn trường đầy ra đó, chẳng lẽ cậu lại không biết! Tra nam"

Nói xong, cô tức giận đẩy hắn ra một bên rồi hậm hực mất, bỏ mặc hắn với vẻ mặt ngơ ngác ở trước bức tường trắng xóa kia.

Tự dưng khi không lại bị ăn tát, lại bị chửi cho mấy câu, trong khi hắn còn không biết lý do gì.

"Phải rồi! Diễn đàn trường…"

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Where stories live. Discover now