chương 7. Bài Tập Nâng Cao

116 8 1
                                    

Kể từ khi chuyển đến ở cùng Tiêu Chiến, ngày nào hắn cũng phải đập mặt vào đống bài tập cậu đưa cho. Vương Nhất Bác cũng rất chăm chỉ, sáng lên trường nghe giảng. À không, ở lớp giáo viên nói gì hắn cũng không hiểu, cho nên chỉ có thể nằm gục trên bàn, tranh thủ làm hết đề của Tiêu Chiến.

Các thầy cô dạy lớp 12A8 nhìn hắn không khỏi ngạc nhiên, không phải bình thường cậu ấm nào đó sẽ quậy banh lớp đến hết giờ sao? Tự nhiên ngoan ngoãn như vậy, không chỉ là bạn cùng lớp, mà ngay cả giáo viên đều thấy không quen tí nào.

Thế nhưng, tất cả bọn họ chẳng ai dám lên tiếng hỏi nhiều, sợ hắn nổi điên lên đánh cho một trận nữa thì mệt. Thật ra, Vương Nhất Bác thay đổi như vậy cũng rất tốt mà!

Đứng giữa bài toán mình chưa từng gặp qua, hắn liền cau mày lại đọc một lúc. Với những bài xa lạ này, hắn đều mất một khoảng thời gian khá lâu mới định hướng được cách giải.

"Ha ha, giải được rồi, ra kết quả rồi!"

Hiếm khi mò ra đáp án, Vương Nhất Bác quá vui mừng, hắn chút phấn khích đến nỗi, nhất thời không để ý đến ba mươi cặp mắt đang nhìn mình mà nhảy cẫng lên.

Cả lớp: "..."

Nhìn lên vẻ mặt nghiêm nghị của ông thầy đáng ghét kia, hắn cười trừ cho qua chuyện, sau đó cúi xuống giải đề tiếp, trong lòng còn cầu mong ông ta đừng ghim mình.

Thầy Khuyên đứng trên bục giảng, mặc dù trong cái lớp chót trường này chẳng có ai nghiêm túc học hành cả, đồng thời, cũng không có học sinh nào dám quậy phá trong giờ của thầy. Cho nên, tiết hoá lúc nào cũng là nỗi ám ảnh của học sinh lớp 12A8.

Bởi vì tiếng động hắn gây ra quá lớn, Nguyễn Khuyên liền nheo mày lại, tỏ thái độ không đồng ý.

Không phải mấy tiết trước đều được giáo viên khen ngoan sao? Vừa đến tiết hoá của mình là chịu hết nổi luôn rồi à?

Mà Nguyễn Khuyên cũng tò mò, không biết thanh niên thường xuyên đội sổ này làm được trò trống gì rồi mà vui thế? Nghĩ một lúc, thầy liền cầm cái thước gỗ trên bàn, đi xuống cuối lớp, dừng ngay chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi.

Trên bàn hắn có chút bừa bộn. Mấy tờ đề hắn ngồi làm ở mấy tiết trước cũng bày ra chưa kịp dọn, vở nháp cũng chằng chịt những con số, không giống như đang nghịch bậy.

Thứ khiến thầy bất ngờ nhất là, một đứa vốn nổi tiếng là chẳng biết gì như Vương Nhất Bác, hôm nay có thể cầm bút giải được đề hóa nâng cao lớp mười một.

"Này là cậu tự giải?"

Nguyễn Khuyên giơ thước chỉ trên bài làm của hắn, nghi hoặc hỏi.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ. Hắn ngước lên nhìn anh, nhẹ gật đầu một cái.

Mặc dù vẫn không tin đây là sự thật, nhưng khi thấy thái độ tập trung của hắn khi đối diện với bài tập này, còn có thể nghĩ ra được hướng giải như vậy…

"Bài này phải giải hai trường hợp, trường hợp thứ nhất, cậu giải được, nhưng kết quả của trường hợp này không xảy ra".

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Where stories live. Discover now