chương 8. Ba Điểm

88 10 0
                                    

Tiêu Chiến giận hắn mấy ngày liền. Những ngày đầu tiên, cho dù hắn có theo cậu về lớp, cậu cũng giả câm giả điếc, triệt để loại hắn ra cuộc sống thường ngày của mình. Hắn càng nhiệt tình xin lỗi, cậu càng né tránh.

Đỉnh điểm là hôm thứ hai đầu tuần, Vương Nhất Bác bắc loa xin lỗi cậu trước toàn trường. Đáng lẽ cậu không để tâm, cho đến khi hắn mở miệng nói hết nguyên nhân sự việc, lại còn cầu xin cậu tha thứ.

Toàn trường đều đổ dồn ánh mắt vào người cậu. Đẹp trai, học giỏi, chả trách lại được Vương Nhất Bác lại để ý.

Chỉ là, phía trên còn có hàng dài em người yêu cũ của hắn nhìn mình, giận dỗi. Cậu có cảm giác, bình giấm trong người bọn họ sắp tràn ra hết.

Thú thật, bạn gái cũ gì đó, Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng cầm tay bao giờ, chứ đừng nói là hôn môi. Còn Tiêu Chiến? Cả trường ai cũng biết hắn theo đuổi cậu, tuy nhiên, chẳng ai dám nghĩ đến việc hắn lại chủ động làm những chuyện thân thân mật mật như thế.

Cậu thừa nhận, vụ việc đó không hoàn toàn là do lỗi của hắn. Nhưng mà cậu lơ hắn có mấy ngày thôi mà, có nhất thiết phải đem chuyện này ra trước toàn trường nói không?

Khoảnh khắc đó, cậu quê đến nỗi, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Kiếp trước cậu nợ hắn à? Sao bây giờ hắn báo cậu như thế chứ?

Vương Nhất Bác thở dài, đem chuyện Tiêu Chiến giận mình kể cho Giả Nhân nghe. Sau hơn nửa năm theo đuổi, lần này có lẽ hắn phải bỏ cuộc thật rồi!

"Thế là cậu nhận thua, đồng ý làm đàn em của tôi thật à?"

Giả Nhân nhún vai, ra vẻ đương nhiên nói.

"Làm đàn em của tôi là phải nghe lời của tôi, khi nào nghe tôi gọi là phải đến chỗ tôi ngay lập tức, cái này, cậu làm được không?"

"Tôi…."

Vương Nhất Bác ngập ngừng một hồi lâu, cái nào cũng khó chết đi được, hắn không biết lựa chọn phương án nào cho phải.

Về phía Tiêu Chiến, hắn xác thực là rất thích chơi với cậu, rất thích con người cậu. Chỉ là hắn sợ, sợ cái đống bài tập cậu nhồi nhét trong đầu hắn, sợ mỗi lần làm sai cậu đều bắt hắn chép lại tám lần, còn sợ làm cậu giận.

Theo đuổi Tiêu Chiến còn khó hơn cưỡi ngựa bay lên trời!

Còn Giả Nhân?

Nếu Giả Nhân là bạn bè bình thường thì không sao, hắn có thể hào sảng gọi gã hai tiếng đại ca. Thế nhưng, xét theo địa vị trong nhà, gã còn là em trai, con ngoài giá thú của bố hắn. Bảo hắn gọi một tiếng "đại ca", có khác nào đang trét bùn trên mặt hắn đâu.

Giả Nhân vốn nắm được tâm lý của hắn, gã chắc chắn hắn còn đang nghĩ cái gì trong đầu. Đối với con người Vương Nhất Bác, chỉ cần động viên hắn một chút, chuyện quái quỷ gì hắn cũng có thể làm được.

"Mà thôi, nếu theo đuổi Tiêu Chiến khó quá thì cậu về làm đàn em của tôi cũng được. Nể tình cậu là anh em với tôi, tôi có thể châm chước giữ thể diện cho cậu trước mặt anh em của tôi một chút!"

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Where stories live. Discover now