chương 15. Nhiệm Vụ Quái Quỷ Gì?

99 8 0
                                    

Ngày hôm sau cậu không đến lớp. À không, phải nói là chuỗi ngày sau đó mới đúng. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ham học lại chạy lung tung, cho nên cũng xin phép nghỉ để chăm sóc cậu luôn.

Trước mắt, tệ thống bỗng dưng sáng lên, tiếp theo là một trang thông báo hiện ra.

[Nhiệm vụ mới được cập nhật: Đạt trên mười sáu điểm trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, môn toán.]

[Hoàn thành: Thưởng kỹ năng vật lý bậc ba.

Thất bại: Xuyên về năm mười ba tuổi.]

Tự dưng xuất hiện đột ngột thế làm gì, dọa chết cậu rồi.

Cậu ngồi nhìn thông báo, ánh mắt toàn là sự khinh bỉ.

Kỹ năng vật lý bậc ba là gì cậu còn chả biết. Cho cậu thứ đó để làm gì, cậu cũng đâu có cần.

Còn xuyên về năm mười ba tuổi!

Tưởng muốn xuyên là xuyên được chắc.

Chỉ là, ngay giây sau, cậu lại nhớ ra một chuyện, sắc mặt liền thay đổi một trăm tám mươi độ.

Cậu không dám nghi ngờ năng lực của hệ thống này nữa. Ngược lại, bây giờ cậu còn tưởng tượng được đến viễn cảnh năm mười ba tuổi. Hàng loạt ký ức đau buồn nhất ùa về, cậu không muốn quay trở lại quãng thời gian đó đâu.

Bây giờ cậu chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó chính là đạt mười sáu điểm ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh sắp tới.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng bệnh viện, chẳng có việc gì làm, cậu cũng chán lắm chứ bộ. Hơn nữa, sắp tới kỳ thi học sinh giỏi tỉnh rồi, cứ cái đà này, cậu nhất định sẽ rớt từ vòng để xe.

Cho nên…

Những ngày cậu không thể đi học, Vương Nhất Bác đều phải đi hộ. Cả đội tuyển học sinh giỏi đều phải trố mắt nhìn hắn.

Riêng Giả Nhân, ngoài mặt vẫn thân thiện đón chào 'thành viên mới', nhưng mở miệng ra từ nào đều khiến người ta chết tâm câu đó.

Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác nhất định sẽ hùa theo Giả Nhân, tự chửi bản thân cho sướng miệng rồi cười. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, khi đối diện với con người này, hắn lại cảm giác chán ghét đến lạ. Thậm chí, hắn còn muốn lôi gã ra, đánh một trận cho đã tay.

Tiêu Chiến không thích hắn đánh nhau.

Vương Nhất Bác hậm hực chép xong bài rồi về. Hoàn toàn không mở miệng ra nói dù chỉ là một câu.

Thấy vẻ mặt ấm ức của hắn, Tiêu Chiến liền phì cười.

"Hôm nay có ai chọc cậu à?"

"Không có! Cậu đừng hỏi nhiều."

Hắn lạnh nhạt đáp.

"Cậu dám cọc với tôi?"

Tiêu Chiến cau mày hỏi.

Vương Nhất Bác vừa thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu thay đổi, liền chạy lại ôm chân xin lỗi.

Tiêu Chiến ậm ừ vài cái, sau đó lại lôi vở ra giải đề.

Đề thi học sinh giỏi thật sự rất khó. Riêng mấy câu đầu tiên cậu đã phải thay bốn, năm tờ giấy cũng chưa tìm được cách giải.

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Where stories live. Discover now