chương 5. Đến Thư Viện

189 9 0
                                    

Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng xét theo thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác quả thực không có cơ hội phản kháng.

Nhìn thấy hắn đứng đó hơi lâu, cho nên Tiêu Chiến vỗ vỗ cái gối bên cạnh, ý bảo hắn nằm lên đó.

Hắn nhìn cái gối bên cạnh cậu, ngoan ngoãn trèo lên giường, kéo cái chăn trên đầu xuống rồi đắp lên người mình. Được ngủ với Tiêu Chiến, bảo hắn làm chó ngoan cũng chẳng sao.

Trước giờ hắn vẫn quen với chiếc giường kia của mình. Cho nên khi nằm trên giường cậu, hắn vẫn không thích ứng kịp.

Đã gần nửa đêm rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không ngủ được. Hắn trằn trọc trên giường, lại nhìn người bên cạnh, trong đầu bỗng có suy nghĩ muốn chọc cậu dậy, thức chung với mình.

"Tiêu Chiến, chăn này mỏng quá, tôi lạnh".

Vương Nhất Bác giơ cái chăn lên, uất ức nói.

Tiêu Chiến: .................

"Nếu cậu không chê, có thể lăn qua giường đối diện lấy luôn chăn của Tương Vũ sang đây đắp luôn".

Tiêu Chiến cuộn tròn người lại, bực bội đáp.

Cậu biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Cậu còn biết, mấy ngày đầu tiên hắn tán cậu, cũng đã đọc không ít cuốn tiểu thuyết tình trai. Mà trùng hợp thay, mấy cuốn sách hắn đọc, trong bộ sưu tập của em gái cậu - Tiêu Thục An đều có đủ.

Mấy câu thoại hắn chắt lọc được, cùng lắm chỉ để mấy nàng thơ mê couple kia mơ mộng mà thôi. Dễ gì mà qua mặt được cậu!

Còn Vương Nhất Bác? Hắn vĩnh viễn cũng không ngờ được rằng, Tiêu Chiến của hắn đã sống được đến kiếp thứ hai. Gần như mọi thứ về hắn, cậu đều hiểu rõ như lòng bàn tay.

"Không đâu, giường cậu ta có khác gì cái ổ chuột, lại còn bốc mùi nữa. Nhìn giường cậu này, sạch sẽ thơm tho…".

Lăn qua lộn lại một hồi, Vương Nhất Bác mới tỏ thái độ không bằng lòng.

Không phải sẽ lãng mạn như trong truyện hay sao?

Chẳng lẽ kịch bản này không hợp với Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác cho dù có vò đến điên cả đầu cũng không nghĩ ra bản thân mình làm sai bước nào.

"Ay za… Cậu chẳng hiểu ý tôi gì cả?".

Vương Nhất Bác như muốn nổ tung. Tự cảm thấy mình quá ngốc rồi đi, khi không đi nói chuyện yêu đương với khúc gỗ họ Tiêu làm cái gì không biết?

"Ừm ừm, tôi không hiểu cái gì hết!"

Cậu phì cười, lắc đầu ngao ngán với tên này luôn.

"Muốn đắp chung với tôi thì cứ nói thẳng. Cậu cứ ấp a ấp úng như thế, người khác không biết, còn tưởng cậu thẹn thùng nữa cơ".

"Có thể sao?". Hắn nhỏ giọng.

Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại đọc được suy nghĩ của mình, còn thẳng mặt nói ra tâm tư của hắn.

Cũng may, cả phòng này chỉ có một bóng đèn ngủ nhỏ nhỏ đặt gần giường của hai người, nếu không, thời khắc này, Vương Nhất Bác quả thật không biết giấu mặt vào đâu.

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Where stories live. Discover now