chương 10. Mọi Người Thật Kỳ Lạ

87 8 0
                                    

Khối mười hai có đặc quyền là, lúc thi xong xuôi sẽ được nhà trường cho phép nghỉ ngơi một ngày.

Khỏi cần nói, cả ngày người ta nghỉ ngơi thì Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại ở nhà làm gì.

Chữa đề chứ làm gì nữa?

"Thành tích không tồi! Điểm tổng kết chín môn đạt bảy mươi lăm trên chín mươi điểm, nếu may mắn thì có thể miễn cưỡng lọt top ba mươi toàn khối."

Tiêu Chiến liếc mắt sang nhìn hắn, gật đầu hài lòng.

"Nếu có thể lọt top ba mươi toàn khối, nhà trường có thể xem xét cho tôi vào lớp cậu học không?"

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

"Đương nhiên là không!"

"Tại sao?"

"Cậu nhìn đi, một môn thi của cậu chỉ có hơn tám chấm. Nếu không phải đề này chủ yếu là kiến thức cơ bản, tổ tiên gánh còng lưng cũng không kéo cậu lên nổi bảy đâu! Kiểu như câu này, cậu khoanh mò chắc luôn."

Cậu vừa nói, vừa lấy tay chỉ mấy câu khó trong đề.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác nhìn chẳng hiểu.

Những dạng này Tiêu Chiến chưa dạy hắn làm bao giờ. Cho dù hắn đã hiểu đề, chuẩn bị bắt tay vào làm, cùng lắm cũng chỉ giải được xong điều kiện rồi bó tay chấm com.

Hắn ỉu xìu nằm dài lên bàn.

Tại đề khó, không phải tại hắn đâu!

"Nhưng mà nếu cậu muốn vào môi trường học tập tốt hơn, tôi có thể đề xuất cho cậu sang lớp A2."

Thấy hắn có ý chí ham học như vậy, cậu cũng nhanh chóng đề xuất.

Có điều, Tiêu Chiến vĩnh viễn không ngờ được rằng, Vương Nhất Bác cố gắng đến như vậy, cũng chỉ là muốn sang ngồi chung bàn với cậu mà thôi. Cho nên, ngay sau khi cậu nhắc đến chuyện này, hắn liền lắc đầu từ chối.

"Sang 12A2, cậu có thể tiếp cận được nhiều dạng đề nâng cao hơn ở lớp thường, như vậy không phải rất tốt sao?"

Cậu nhíu mày hỏi.

Hắn cầm bút vẽ thật nhiều vòng tròn lên giấy, đến ánh mắt cũng không dám đưa lên nhìn cậu.

Nghĩ một lúc, hắn chợt lên tiếng.

"Tôi chỉ muốn học chung lớp với cậu thôi!"

Tiêu Chiến: "..."

Xem như cậu đã hiểu tại sao hắn nhất quyết muốn sang A1.

"Được rồi! Nếu cậu không thích thì tôi cũng không ép. Nhưng mà, nếu cậu muốn nhảy sang lớp tôi học thì điều kiện đầu tiên chính là, thành tích của kì thi tiếp theo phải đứng đầu lớp A2". Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc, sau mới bổ sung. "Kết quả thi giữa kỳ, cậu vẫn thua hai thành viên ở bên lớp đó."

"Nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức rồi! Mấy bài nâng cao kia, tôi thật sự không làm được."

Vương Nhất Bác chán nản nói.

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy cũng đành bất lực.

So với kiếp trước, Vương Nhất Bác quả thật đã tiến bộ hơn rất nhiều. Có lẽ vì lâu ngày không học, cho nên khi nhồi nhét nhiều kiến thức như vậy đã đạt đến giới hạn của hắn rồi.

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ