chương 12. Thanh Mai Trúc Mã

89 9 0
                                    

Mấy bạn nữ trong lớp nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy sự mong đợi.

"Cậu ấy không thích tôi!". Vương Nhất Bác nhìn bọn họ một lúc, tiếc nuối nói.

Cả lớp: "..."

"Chẳng lẽ Tiêu Chiến còn tương tư đến cô thanh mai trúc mã kia à?". Cô nàng lớp trưởng bỗng lên tiếng.

Thanh mai trúc mã? Hắn làm cái đuôi nhỏ cậu hai năm nay, cũng chưa từng thấy cậu nhắc đến người này.

"Sao cậu biết?". Cố Nhạc nghi hoặc hỏi.

"Diễn đàn trường kia kìa, có bao nhiêu chuyện đời tư của Tiêu Chiến đều bị mấy người kia khui ra nói hết mà."

Vương Nhất Bác ngẩn người. Chẳng lẽ mấy chục lần hắn tỏ tình thất bại đều là vì… đối phương có người trong lòng rồi?

Cố Nhạc nghe xong liền lắc đầu, sau đó lại vỗ vỗ trên vai hắn vài cái.

"Hết cứu! Kiểu này Tiêu Chiến mãi không bật đèn xanh cho cậu thì cứ xác định luôn."

"Đâu, còn cứu được đấy!". Thanh Nhàn chôm lên hàng đầu, nhanh nhảu nói.

"Theo như tôi được biết thì crush của cậu ấy đang ở nước ngoài, nghe bảo là định tốt nghiệp xong mới về cơ. Trừ khi cô ta trở về ngay lúc này, nếu không, Vương Nhất Bác, cậu còn có tận sáu tháng để tán đổ học trưởng đó!"

Sáu tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chính là kiểu nhìn về phía trước thì rất lâu nhưng ngoảnh lại một cái là không biết bản thân đã trải qua những việc gì nữa. Nói cho đơn giản thì thời gian này chính là một thách thức lớn đối với hắn. Bởi vì càng về sau, thời gian học tập càng ít đi, đừng nói là yêu đương, đến nói chuyện tán gẫu cũng không được.

Muốn chú tâm vào việc học thì nghỉ yêu đương. Còn yêu đương vào là không có thời gian học hành.

Hắn muốn ôm cả hai việc cùng một lúc, có thể không?

Đương nhiên có thể!

Nhưng bây giờ hắn phải triệt tiêu hình bóng người kia ra khỏi đầu Tiêu Chiến đã.

Ngay lúc Vương Nhất Bác còn đang nghĩ phương pháp để loại bỏ 'nghiệm kia' đi, thì bên tai lại vang lên tiếng nói làm hắn nhất thời không nghĩ được gì nữa.

"Lỡ đâu ngày mai cô ta về…".

"Kịch bản rất đẹp, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra nha bạn hiền."

"Này thì chưa chắc nha!"

"Không có chuyện đó đâu, người ta ở tận Ý kia, cậu bảo về là về được à?"

"Được rồi, được rồi, mấy người các cậu đừng ồn nữa! Tiêu Chiến mà từ chối tôi vì người đó thật thì tôi sẽ từ bỏ, còn không, tôi sẽ theo đuổi cậu ấy đến cùng!"

Vương Nhất Bác mạnh miệng nói.

Thế nhưng, trong lòng lại nghĩ ra một hướng khác. Cho dù ngày mai 'nghiệm kia' về thật, hắn nhất định sẽ dùng tiền tiễn cô ta sang tận châu Mỹ, vĩnh viễn sẽ không gặp lại cậu một lần nào nữa luôn.

[Bác Chiến] Nghe Nói Bạn Cùng Phòng Rất Thích Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ